C5. Nhận ra tình cảm
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Từ khi bắt đầu ăn đến giờ cô luôn để ý thấy được có ánh mắt luôn nhìn qua khay đựng thức ăn của cô nói đúng hơn là nhìn vào mấy miếng dưa hấu được đựng trong khay....
Cầm từng miếng dưa hấu bỏ qua khay người đó. Ánh mắt để ý ấy nhìn những miếng dưa hấu đỏ mọng đang được liên tiếp bỏ vào khay, liền ngẫng mặt lên nhìn cô.
- Chị không thích dưa hấu đâu.. em ăn đi.
Những miếng dưa hấu đang trên đường trở về khay cô, nhưng bị tay cô phản đối chặn lại cô nói :
- Chị ăn đi... nước dãi sắp không nhịn được mà chảy ra bây giờ !!
Người ấy đành nhận với khuôn mặt ửng đỏ, cũng có người nào đó mặt như đít nồi bị cháy nhìn bọn họ, chắc là không nhịn được phía dưới bàn chân cô đã bị ăn mấy phát đá từ chân kẻ mặt cháy. Cô nhíu tâm mi nhìn.
Lan Chi vì còn bài học nên ăn nhanh rồi chóng tạm biệt để quay về trước. Hai người ăn xong, lát cũng trở lên sau.
- Nói mau, mày để ý chị ấy phải không ?? Bao nhiêu năm tao chơi với mày... có bao giờ thấy mày đối sử với ai như vậy đâu... Đến cả tao cũng chỉ được nhận nữa phần đối đãi như thế !!
Cô cũng không định phủ nhận, vừa đi mặt ngước nhìn bầu trời, môi mĩm cười mà trả lời cô bạn thân :
- Phải... Chắc có lẽ là tao thích chị ấy...
- Thật...thật sao !!!
-Tin hay không tùy mày.
Nghe được câu trả lời ngoài dự tính, Hân như động cơ hết nhiên liệu chết đứng.
- Không phải...
Hân im lặng một hồi nói tiếp :
- Thôi... dù sao cảm xúc là do mày quyết, mặc dù là bạn thân mày thì tao cũng không tiện xen vào....Thế chị ấy có nhận ra không ??
- Tao không biết.....
- Thật bó tay với mày...thôi tao về lớp đây.
*******
- Này....Thuốc đây... nhanh uống đi !!
- Ơ chị Chi... Sau chị biết em....
Dạo gần đây đang là thời gian sắp sửa chia tay năm nhất để bước lên năm 2 đại học. Một vài người bạn quen biết nhau rủ cô mở tiệc ăn mừng vui chơi, xem như là tạm biệt một năm đầu tiên trong 4 năm học đại học.
Vì thế... ăn xả mấy ngày liền nên bây giờ con người cơ thể trong chả khác gì cọng bún thúi.
-Cầm lấy...Đâu ai cấm không cho em ăn chơi đâu mà lại đi uống mấy ngày liên tiếp như thế chứ ! Đã vậy còn không xin nghĩ ngoan cố đi làm nữa..
Nhận lấy hai thứ trên tay người kia nói :
- Em không sao chỉ là cảm nhẹ thôi... uống thuốc vào sẽ khỏe ngay mà !!
Lan Chi bây giờ có lẽ sẽ chẳng hay biết, chính bản thân mình là nguyên nhân đã làm cho ai đó nhớ không chịu được, nên dù bệnh vẫn ráng lết con người đến tận quán chỉ để được gặp mặt cô.
Mãi bận dán mắt vào người trước mặt, tay cầm cốc, miệng thì uống... phụtttt~~~~~
Nước vào miệng còn chưa được chạy xuống dạ dày đã bị Tuệ Lâm phun hết thải ra ngoài.
- Gì thế này ?????
Nhìn cốc nước đang cầm trên tay...cô lần nữa quan sát thật kĩ vào trong bên trong cốc... bấy giờ mới phát hiện nước lọc từ bao giờ đã có những thành phần phản khoa học như thế này.
Người kế bên thấy được một tràn vừa nãy đến giờ lên tiếng hỏi han :
- Lại sao nữa vậy Tuệ Lâm ? Em đúng là hậu đậu thật đấy uống nước thôi mà cũng bị sặc nữa !!
- Chị... chị...chị...
- Chị thì làm sao ??
Cô chỉ vào cốc nước đã được cô để trên bàn 1 giây trước khi thảm họa ban nãy xảy đến.
- Có phải chị.... chị muốn đầu độc chết em phải không???
- Em nói gì vậy... đầu độc gì... ơ hề hề...
Chi nói... Chi nhìn cốc nước ...Chi đã im miệng...Nhìn vào trong cốc là tổng hợp thành phần gồm có H2O, rau cần, thịt bầm... dưới đáy cốc còn có thừa vài vụn cà rốt và chút tiêu xay.
- Chị xin lỗi... chị thật không định đầu độc e....ơ không phải không phải chị thật sự....
Nửa tiếng trước ...
- Em đang ăn gì đấy Chi ???
- Chị Ly...à chiều nay ở nhà mẹ em rảnh rang được nghỉ việc thế là làm cơm họp bảo em đem theo mà ăn.
- Được mẹ lo sướng thế còn gì !!
Mãi nhìn mà nói chuyện với Ly, thìa đang cầm trên tay còn động dính lại chút ít canh rau thừa, cô buôn dần thìa xuống định sẽ múc thêm một thìa canh nữa cho vào miệng may mắn làm sao thìa không vào bát để canh lại vào trúng ngay cốc nước uống cô để cạnh...Chưa kịp đưa lên miệng thì Ly nói tiếp :
- Phải rồi...Con nhỏ Tuệ Lâm này cũng thật bực mình với nó đi ăn uống chơi bời kiểu gì với bạn bè tận mấy ngày liền để bây giờ hậu quả phải chịu là một cơn bệnh cảm...chị thấy hai đứa bây không gặp thì thôi đã gặp thì lại như keo dính chuột nên là.....Ế này này... chị còn chưa nói hết...
-Em đi đưa thuốc cho nó...
- Hazzz thật là....
Không đợt nghe hết câu của Ly nói, cô đã vội lục cái túi xách nhỏ của mình ngang kế bên, lục tìm đúng ngay vỉ thuốc cảm...vì cô thường xuyên học nhiều bài học cộng với bản thân hay bị bệnh vặt nên thành ra chiếc túi của cô luôn luôn có đủ mọi thể loại thuốc, phòng bệnh còn hơn chửa bệnh.
Thuốc đã có nước thì không...cô với ngay cốc nước của mình, thẳng đi tìm chủ nhân hai thứ đang cầm trên tay này :
- Này....Thuốc đây... nhanh uống đi !!
- Chị sau đấy ???
Bị giọng của Tuệ Lâm đánh thức trở về thực tại sau chuyến đi tìm lại kí ức trong quá khứ bằng cổ máy thời gian..Lan Chi khẽ giọng trả lời :
- Ờ chị...hì hì...
- Chị còn dám cười ?
Mặt Tuệ Lâm lúc này còn đen hơn cả chất Vantablack :
*Vantablack là một chất làm bằng mảng ống nano carbon liên kết theo chiều dọc và là một trong những vật chất nhân tạo siêu đen được biết, được tạo ra vào năm 2014*
- Không không, không cười nữa... chị xin lỗi là chị sơ suất...em đừng giận chị....ÁAAA~~~~
- Chị...chị có gan làm mà không có gần nhận hả ? Chị mau đứng lại cho em... đừng chạy...
Đêm khuya hôm đó, trăng thanh gió mát nhưng có hai con người không được mát vì bị bà chủ trừ lương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top