C3. Cảm tình khó quên

Lúc nãy cũng đã có một số người về trước vì nhà hơi xa hay bận việc. Bây giờ đám bọn họ cũng chỉ được còn chưa đến 10 người.

Chị Ly khẽ lên tiếng :

- Nào, giờ hai người một xe để về nhá !

Mọi người cùng đồng ý không ai phản đối. Lên xe, Ly chở Hiển, Khánh chở Ánh,... Còn Tuệ Lâm phụ trách chở Lan Chi, Ly quay ngang bảo cô :

- Em chở Lan Chi nhé ! Em ấy say quá rồi !

- Vâng được ạ. Để em chở chị ấy cho !

Suốt dọc đường đi, có một con người  hát vang như chưa từng được hát, hát như thể bản thân đang thi the voice :

- Meo meo meo meo...

- Trả lại tâm trí tôi đâyyyyyy...

- Cứ như mèo con tắm nắng trong khu vườn nhà...

- La la la la... lòng em có anh ÁAAA~~~~~

Lỗ tay ai đó như đang bị tra tấn. Màn tra tấn còn hơn cả thời cổ xưa. 

- Chị đừng hát nữa được không ? Em đang lái xe đấy !

- Tớ hát hay không ? Tớ hát nữa cho cậu nghe nhá !

- Hát tiếp ??? 

Khóe môi cô bỗng nhếch cười nói tiếp :

- Còn hát nữa em quăng chị khỏi xe.

Ai đó nghe thấy được thì ngậm mồm không hát cũng chả nói lời nào im lặng đến lúc về tới nhà, ngoan ngoãn như cún con nghe lời chủ.

Mãi đến sau này, khi nhớ lại cô mới biết hóa ra trái tim cô đã bị lỡ một nhịp là từng giây phút đó.

***************

Tiếng chuông điểm tan giờ học, ai nấy đều cất sách vở lần lượt ra khỏi cửa phòng và cô cũng vậy. Ra ngoài đi còn chưa được xa cửa, bỗng có tiếng người quen thuộc gọi. Từ chỗ cô đứng không xa, âm thanh vang cả 1 dãy phòng học :

- Tuệ Lâmmmmmmm !!!!! Con khốn kia, đồ chó chết, đồ có mới nới cũ, đồ vô lương tâm đứng lại cho bà.

Tên cô được ai đó kéo dàiiiiii và đi kèm sau đó lời chửi không vấp một từ. Ngoái người lại không cần nhìn cũng biết người đó là ai. Cô nói lớn :

- Làm gì gọi tao in ỏi thế ? Mày điên à !

Tuyết Hân hai tay chống đầu gối chân gập người thở hắt vài giây sau cất tiếng nói :

- Đồ vô lương tâm nhà mi ! tao mà không dùng giọng quãng 8 như thế có mời gọi được mày đứng lại !!!

Hai người cùng tiếp tục đi về phía nhà giữ xe cô hỏi :

- Rồi sau gọi tao làm gì ?

- Mày còn nói gọi tao để làm gì á !

Cô quay lại nhìn bạn, Tuyết Hân nói tiếp :

- Lên sài gòn học mấy tháng nay, mày  quên mất con bạn thân này cũng học cùng trường đại học với mày luôn rồi đúng không ?

- Không phải...

- Vậy thì là sao ?

Thú thật cô không phải quên mất  Hân mà là do sáng đi học tối đi làm thêm, về đến phòng trọ ôn tí bài học xong là liền đi ngủ nên không hay liên lạc được với cô thường xuyên.

- Do tao bận nên không liên lạc được với mày thôi !

- Bận gì đến nổi quên tao vậy hả ?

Biết tính cô bạn thân của mình hay càu nhàu đành nói thật :

- Dạo này tao có tìm một công việc làm thêm nên... hơi bận.

- Cái gì, làm thêm ư ? Mày lên Sài Gòn chưa được bao lâu đã bắt đầu đổi tánh, ăn chơi hết tiền rồi giờ đi làm thêm để kiếm tiền sao ?

- Mày lại bắt đầu suy đoán lung tung gì thế ? 

- Thế thì tại sao mày phải đi làm thêm ?

- Giải thích với mày chỉ thêm rắc rối ! Nói đơn giản mày dễ hiểu là tao muốn đi trải nghiệm. Vậy thôi !!!

- Sướng không chịu lại đi thích khổ cực, không hiểu nổi mày thật !!!

Cô đành không đôi co với Hân nữa. Đi đến nhà xe thì cờ bắt gặp một  khuôn mặt một dáng người có chút quen thuộc. Cô nghĩ bụng, xem ra cũng có duyên thật lên tiếng hỏi trước :

- Có phải chị Chi không ?

Người kia đừng bước nhìn, sau đó hỏi lại :

- Em quen biết chị à ?

- Chị không nhận ra em sao ?

Lan Chi chậm rãi lục lội kí ức, nhớ lại xem xem là ai. Vừa nhìn vừa nghĩ, khuôn mặt trước mắt từ từ xuất hiện lại trong đầu, toàn cảnh tối hôm qua bắt đầu được tái diễn :

- Tớ còn uống được mà, không sao tớ không say. Nào nâng ly uống tiếp với tớ !

- Má cậu mới bị ong hôn à, sao lại đỏ một mảng như thế cơ chứ ! ha ha.

- Cậu quay mặt qua đây để tớ thổi cho bớt đau nhé !

- Được rồi, không cần đâu.

- Cậu giữ yên đầu đừng nhút nhích chút nào !

- Meo meo meo meo...

- Trả lại tâm trí tôi đâyyyyyy...

- Chị đừng hát nữa được không ? Em đang lái xe đấy !

- Tớ hát hay không ? Tớ hát nữa cho cậu nghe nhá !

- Chị Chi...chị Chi

Tiếng ai đó gọi, kéo cô về thực tại. Cô bây giờ chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống, thật quá mất mặt mà.  Không còn cách nào khác cô nhanh chống lấy vẻ bình tĩnh xinh đẹp ,tươi cười chào hỏi lại :

- Là em đó à ! Thật trùng hợp em cũng học ở trường này cơ á ?

Người nào đó đang thấy được vẻ mặt che giấu sự ngượng ngùng của người  đối diện thì không khỏi phì cười.

- Phải trùng hợp thật, hôm qua chị Ly có bảo nghe nói em và chị học cùng trường !! Nhưng chỉ là nghe nói nên em không tin lắm .

- À ra là vậy sao !! Thôi tan học rồi cũng nên về thôi không thể đứng đây mà nói chuyện với nhau hoài vãi lại bạn em còn đang đợi.

- Vâng, tạm biệt chị !

Hân cũng che vào chào tạm biệt một câu cho lịch sự.

- Em cũng tạm biệt chị ạ !

- Ừm. Tạm biệt hai em chị đi trước nhé !

Hân lại gần khoát tay lên vai cô cất  giọng tra xét thì thầm hỏi :

- Này, mày có biết chị ấy là thủ khoa kiêm hotgirl năm 3 của trường mình không ?? sau mày lại quen được chị ấy thế ? Khai thật mau sẽ còn được bà đây khoan hồng bỏ qua !

Cô nghĩ lại những chuyện tối hôm qua, không để ý bất giác nhìn theo bóng lưng đã khuất mà trả lời :

- Tao không biết, chỉ là tao tình cờ quen biết chị ấy tại chỗ làm thêm thôi !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top