C2. Tình cờ quen nhau

Cô giật mình, lắc đầu qua lại vài cái cho tỉnh táo đôi chút sau đó tiếp lời :

- À. Được chứ ngồi đi !

Cô nàng nở một nụ cười thay như lời cảm ơn và bắt đầu nhập cuộc với mọi người.

Chị cô bất giác phát hiện liền hất nhẹ cánh tay cô hỏi khẽ :

- Em quen biết em ấy hả Tuệ Lâm ?

- Không ạ. Bạn ấy chỉ hỏi chút chuyện và em trả lời lại bạn ấy thôi !

Chị họ cô tên Ly lớn hơn cô cỡ mấy con giáp, chị Ly cũng là người bảo cô vào làm chỗ này để làm việc.

- Em ấy tên Lan Chi. Lớn hơn em tận 2 3 tuổi thì phải, Chị nghe bảo em ấy học năm 3 ngành y dược và hình như còn chung trường với em hay sao ấy !

Cô tùy ý gắp 1 miếng thịt bò cho vào miệng đáp :

- Sao chị ấy lại ở đây vậy, có quen biết ai làm chung ở đây sao ạ ?

Thế Hiển không biết nghe được cuộc trò chuyện này từ lúc nào, tiếp lời thay Ly :

- Chi "ức" em ấy cũng làm nhân viên cho quán đó như mình thôi "ức".

Vừa nất cục vừa nói chuyện do uống quá nhiều nên thành ra nghe trong rất buồn cười :

- Chỉ tại do em vào làm chưa được tròn 1 tháng nữa "ức" nên không biết là phải rồi với lại em ấy vừa "ức" xin nghỉ 2 tuần nay vì chuyện học hà... "ức ức ọeeeeee~~~~".

Chưa kịp nói dứt câu đã quay ra tạo một bãi cầu vồng. Chị Ly vừa quát lớn kèm thêm tiếng thét :

* bãi cầu vồng : bãi ói*

- Hiển!!!!!!!. Trước khi đi chị đã bảo uống ít thôi rồi mà !

Đi đến gần Hiển, một tay chị che mũi tay còn lại đấm mạnh vào lưng Hiển, càng đấm chị càng quát to hơn :

- Những lúc này người dọn chiến trường cho em lúc nào cũng là chị không đấy em biết không hả!

Mọi người nhìn đêm cũng đã khuya, Thế Hiển lại còn say bí sỉ như vậy nên quyết định ra về.

Sau khi bàn chuyện chia bill để trả tiền ăn uống xong xuôi, ai nấy đều từ từ lần lượt ra xe.

Cô cũng từ tốn đứng dậy chỉnh trang lại áo quần, chuẩn bị ra theo mọi người.

Chưa kịp tiến lên một bước bàn tay đã bị một người kế bên nắm lấy. Cô khựng lại giây lát, nhìn xuống theo tay đang bị người nào đó nắm lấy mới hay thì ra là cô gái tên Lan Chi.

Không nhìn kĩ cũng nhận ra, hình như cũng chả thua kém gì anh Hiển cả.

Say đến nổi không ngốc đầu lên mà nhìn cô được. Cô đành phải ngồi xuống lại chỗ ngồi vừa dời mông chưa được bao lâu hỏi nhỏ :

- Chị say rồi à? Chị uống bao nhiêu rồi thế ?

- Tớ còn uống được mà, không sao tớ không say. Nào nâng ly uống tiếp với tớ !

Cô ấy vừa nói vừa cầm cốc bia trên bàn lên, đưa sát gần về phía mặt Tuệ Lâm. Cốc bia gần như chỉ cách vài xen-ti- met nữa là chạm phải má trái cô. Hơi lạnh từ cốc bia tỏa ra khiến cô níu mày. Cô giữ tay cô ấy nhẹ nhàng lấy cốc bia ra xa mặt cô.

Vì hơi lạnh còn lưu lại chưa biến mất, má cô đỏ hồng lên một mảng.

Lan Chi, cô gái đang say sỉn trong lúc này đang nhìn chằm chằm cô cười :

- Má cậu mới bị ong hôn à, sao lại đỏ một mảng như thế cơ chứ ! ha ha.

Cô bất lực không nói nên lời chỉ biết lắc đầu qua mặt cười thầm. Bỗng cổ áo cô bị kéo về hẳn một phía, mặt cũng bị xoay theo đó đối diện với một khuôn mặt khác :

- Cậu quay mặt qua đây để tớ thổi cho bớt đau nhé !

- Được rồi, không cần đâu.

- Cậu giữ yên đầu đừng nhút nhích chút nào !

Cô cảm nhận gió được tạo từ miệng cô ấy bắt đầu áp lên má mình. Sau gáy đang bị giữ chặt bởi đôi tay nhỏ dài không cách nào thoát ra được.

Giây phút này, mắt cô không có điểm nhìn cụ thể nào nên bất giác mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt to tròn lông lanh, chắc do vì đang say ngà, ánh mắt ấy càng trở nên đậm sáng bởi tầng nước như sương mỏng trong mắt.

- Này cậu ! tớ thổi giúp cậu xong rồi nên là uống với tớ nữa nhé.

Cô giật mình, lúng túng dời tâm sang chỗ khác tránh sự ngượng ngùng bảo :

- Chị say lắm rồi. Đừng uống nữa theo em ra xe, em đưa chị về !

- Tôi còn uống được mà. Thả tôi ra.

Lúc này hai con người. Một người ví như cây đại thụ ngàn năm dù gió có dữ đội đến cỡ nào cũng không bị quật ngã.

Người còn lại thì như một con kí sinh vật sống bám tựa vào những loài cây có thân gốc to lớn hút chất dinh dưỡng.

Hai người cứ mãi mèo nheo đối kháng qua lại thế này cũng chả được gì. Tuệ Lâm chợt bước tiến lên phía trước mặt cô ấy, người cô hơn khom xuống.

Giơ tay vòng qua hai chân Lan Chi nhẹ nhàng và dễ dàng đã cõng được cô ấy trên lưng :

- Ngoan chút đi, để em cõng chị ra xe !

- Hmm.....

Cách khoảng nơi đỗ xe tầm 2m. Chị Ly nhìn đánh dời mắt nhìn thấy chợt thở hắt ra nói vọng lại :

- O...M...G... Một Thế Hiển chưa đủ hay sao mà lại xuất hiện thêm một Thế Hiển thứ 2 nữa vậy !

Chị than thở trách mắng một lát dài, sau thì bắt đầu phân chia mọi người ai cùng đường về, ai không uống hay chỉ uống ít sẽ chở ai.

Vì dù sau trời bây giờ cũng không còn sớm nữa tách nhau ra, mạnh ai nấy về cũng không phải cách hay ngược lại có hơi nguy hiểm.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top