C1. Trước khi chạm mắt
Đỗ Tuệ Lâm, một cô nàng sống một cuộc sống rất thảnh thơi phải gọi là bất cần đời chả quan tâm gì ngoại trừ động vật, thú nuôi.
Cô có phản ứng rất mạnh mẽ đối với những động vật nhỏ bé. Suốt cả những năm cấp 3 cô hầu như chả kết bạn với ai nữa ngoại trừ cô bạn thân tên Tuyết Hân đã chơi với nhau từ khi còn học cấp 2 cho đến bây giờ.
Những người bạn bè cấp 3 này ở đây với cô chỉ thuộc dạng xả giao bình thường, gặp mặt cũng chỉ là cái chớp mắt cái phất tay hay hôm nào vui cô sẽ cười mĩm một cái đáp lại đối phương.
Ba năm học phổ thông này của cô trôi qua phải nói là tẻ nhạt, vô vị như cách cô đối sử với cuộc sống vậy Bất Cần Đời.
Những ngày trước khi bước vào kì thi tốt nghiệp phổ thông, Hân có hỏi cô:
- Này tao bảo này Tuệ Lâm, đỗ đại học rồi mày định học ngành nghề nào thế ?
Ngồi trong phòng học dãy gần cuối lớp sát cửa ra vào phía sau, miệng ngậm kẹo mút qua đầu nhìn Tuyết Hân trả lời:
- Tao chọn ngành nào mày còn không biết sao lại đi hỏi tao, mày có phải bạn thân tao không vậy!
- Có chứ tao là người bạn duy nhất của mày mà sao không hiểu mày được! Phải không ? Chỉ là hỏi để chắc chắn hơn thôi.
Cô cười đáp lại, sau tiếp tục chú tâm ôn bài.
Sau bau nhiêu ngày tháng không ăn không ngủ, thức khuya dậy sớm tập trung cho kì thi.
Cuối cùng ngày có kết quả tuyển sinh cũng đã được công bố, cô đỗ đại học với số điểm như mong muốn.
Cô thầm nghĩ không uổng công sức những tháng ngày qua, cuộc sống tự do trưởng thành cuối cùng đã đến. Không còn bị cha mẹ quáng xuyến sẽ là một hành trình thật mới mẻ đang chờ đón.
Tháng 9, tháng của những cơn gió pha lẫn chút nóng của mùa hạ vừa qua chút mát lạnh của mùa đông sắp đến.
Không gian trở nên láng đọng cùng thời tiết nhẹ dịu mát, tháng cho tất cả loại cây thay lá đổi mới và là tháng mà được người ta gọi là mùa yêu.
Mùa những người yêu nhau nắm tay bước trên phố, để gió buông lới trên tóc. Là mùa để những mảnh ghép chưa vẹn cứ mãi thất lạc nhau, đang trên con đường đi tìm một nữa.
Cô xa gia đình lên thành phố để học tập và sinh sống.
Sau vài tháng sống trên đây cô đã quen với chốn thành thị, việc học tập và chổ ở cũng dần ổn thỏa đâu ra đó.
Cô bắt đầu tìm thêm 1 công việc bán thời gian vào buổi tối để làm, công việc này được một người chị họ quen biết của cô giới thiệu cho.
Sáng cô đi học tối đến thì đi làm, cuộc sống của cô bây giờ đã trở thành một chuỗi vòng lập.
Buổi đầu tiên cô đi làm, công việc không khó khăn là mấy dc chỉ dẫn xong thì cô làm khá suông sẻ.
Những người làm chung đều đa số là sinh viên đại học như cô vừa học vừa làm kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Buổi xế chiều hôm nọ, như bao ngày đi làm khác cô vào quán từ lúc 4h chiều, đến chỗ thì cô bắt tay vào làm những công việc của mình.
Đôi khi sẽ trò chuyện vài ba câu đùa giỡn với mấy người làm cô làm chung để bớt mệt mỏi nhàm chán.
Cuối buổi, hôm nay ngày thường khách không đông như những này cuối tuần nhân viên được tan ca làm sớm hơn nên mọi người chưa về nhà liền mà ở lại bàn hỏi nhau nên đi đâu chơi tí để giải khuây.
Cô chuẩn bị rời khỏi quán ra về, đi đến chỗ để xe.
Anh Hiển một người làm chung với cô phải nói là cũng thân với cô hơn những người khác, vỗ vai cô hỏi :
- Tuệ Lâm, em chuẩn bị về sao có muốn đi chơi một lát với bọn anh không ?
Cô chuẩn bị lên xe, mũ bảo hiểm cũng đã đội vào đầu chỉ là chưa gài dây an toàn. Cô quay người lại chớp mắt bảo :
- Đi chơi ạ ?
- Phải. Chủ yếu là đi ăn với nhau rồi ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm được thì có thể uống tí bia cho vui thêm thôi! Em thấy sao ?
Cô nghĩ thầm: Dù sao bây giờ vẫn còn sớm về lúc này cũng chỉ ở phòng trọ nghịch điện thoại, bài học ságn nay cũng đã làm xong trên trường, đi một lát rồi về vậy.
- Vâng, em đi.
Cả bọn kéo nhau lại một quán ăn gần đó, bắt đầu ngồi vào bàn từ người từ người luân phiên gọi món.
Ăn uống nói chuyện được một lát, ai cũng có chút cồn trong người không ít thì nhìu.
Phía cửa quán, một cô gái từ từ đi vào tiến từng chút lại chỗ bàn của bọn họ, đứng bên trái chỗ Tuệ Lâm đang ngồi.
Cô lúc này trên tay cô đang cầm một cốc bia đang gần vơi hết. Nghe được bên cạnh phát ra tiếng ghế bị kéo làm nó dịch chuyển.
Cô quay đầu ngước lên nhìn thì bắt gặp một khuôn mặt nhỏ nhắn tóc dài được uống xoăn sóng lơi, dáng người cũng rất nhỏ được cất giấu trong chiếc áo T- shirt màu be họa tiết là chuột Mickey girl trước ngực mặc cùng chiếc quần jean ngắn phong cách giấu quần.
Không biết có phải do trong người đã có hơi bia hay là vì cô đã bị ánh mắt to tròn đó nuốt mất mà vào giây phút đó cô như người mất hồn.
Ngơ ra khoảng được vài giây, giọng nói của cô ấy bắt đầu kéo cô về thực tại :
- Chào bạn, tớ ngồi chỗ này được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top