Chương 9 : Nếu chỉ cần một lý do để thích cậu

"Tớ không biết bắt đầu từ khi nào.

Chỉ là một ngày... tớ bỗng nhớ cậu đến lạ. Không vì điều gì to tát. Chỉ vì ánh nắng rơi nghiêng hôm đó — trúng ngay khoảnh khắc cậu nhìn tớ."

—Sáng thứ Hai, trời se lạnh.

Gió heo may lướt qua sân trường, cuốn những chiếc lá vàng xoay nhẹ rồi lặng lẽ nằm yên nơi bậc thềm.

Tống Khuê ngồi bên khung cửa, tay chống cằm, mắt lặng nhìn một mảng trời nhạt nắng phía xa.

Lớp học đã yên ổn.

Giọng cô giáo Văn vang đều đều, như dòng suối nhỏ chảy qua những hòn đá quen thuộc.

Nhưng lòng Tống Khuê lại xao động bởi những điều không tên.

Bởi ánh sáng nhẹ phủ trên sống mũi cao của người bên cạnh.

Bởi nét nghiêng lặng lẽ và vẻ điềm tĩnh mà xa vời của Lạc Phong.

Cậu ngồi đó như một tảng sương lạnh — không nói, không cười, không để tâm đến thế giới.

Chữ viết của cậu vẫn sắc nét, gọn gàng như chính con người ấy.

Tống Khuê nghiêng đầu, lặng lẽ liếc sang — rồi khẽ mỉm cười.

Không vì điều gì đặc biệt.

Chỉ là... khi nhìn thấy cậu, tim cô lại thấy bình yên.

Một cách lạ lùng.

—Giờ ra chơi, lớp học trở nên rôm rả.

Từng nhóm bàn tán chuyện bài kiểm tra tuần tới, tiếng cười đan xen tiếng giấy bút sột soạt.

Tống Khuê giả vờ lục cặp, rồi nhẹ nhàng lấy ra một cây bút mới.

Cô không nói nhiều, chỉ đặt bút lên bàn Lạc Phong.

"Cho cậu. Bút cũ của cậu sắp hết mực rồi, đúng không?"

Cậu nhìn cô, không nói gì.

Chỉ cầm lấy.

Một lúc sau, khi cô vừa quay đi, cậu chợt hỏi nhỏ:

"Sao cậu hay để ý vậy?"

Cô khựng lại. Rồi trả lời, nửa thật nửa đùa:

"Vì tớ để ý cậu thôi."

Chỉ vậy.

Nhưng trong lòng cô như có ai vừa chạm khẽ vào.—Tan học, trời vừa kịp hửng nắng.

Sân trường rải đầy xác phượng rụng.

Hai người đi cạnh nhau, không ai lên tiếng.

Gió nhẹ, nhưng lòng cô thì đầy những con sóng nhỏ lăn tăn.

Lạc Phong bất chợt lên tiếng:

"Tớ chưa từng hỏi cậu lý do, nhưng mà...cậu thích tớ từ bao giờ vậy?"

Cô sững lại.

Một câu hỏi tưởng như ngẫu nhiên,

nhưng lại khiến trái tim cô rung mạnh.

Cô không biết cậu nhận ra từ bao giờ.

Cũng không biết bản thân nên trả lời thế nào.

Một lát sau, cô khẽ nói:

"Nếu phải có lý do... thì tớ không có đâu.

Tớ cũng không rõ bắt đầu từ khi nào..."

Rồi cô khẽ mỉm cười, giọng rất nhẹ:

"Có lẽ... tớ thích cậu, không vì điều gì cả."

Chỉ là thích.

Đúng vậy, cô thích cậu, nhưng cô chưa bao giờ tự hỏi tại sao bản thân lại bị cậu cuốn hút mạnh mẽ như vậy.

Có lẽ là từ khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau.

Vì dáng ngồi lặng lẽ.

Vì những chiều mưa cậu lặng thinh không nói, nhưng vẫn đưa ô che cho cô.

Vì nỗi buồn mà cậu giấu kỹ trong đôi mắt.

Và cả thế giới mà cậu luôn giữ cho riêng mình.

Một thế giới cô muốn là người đầu tiên được đặt chân tới.

Một thế giới chỉ có hai người - Tống Khuê và Lạc Phong.—Tối hôm đó, Tống Khuê viết nhật ký, những dòng chữ ngay ngắn viết trên cuốn sổ nhỏ nhắn, 

mang theo những tâm tư của cô gái nhỏ.

"Cậu hỏi tớ thích cậu từ bao giờ.

Tớ không biết. Có thể là từ hôm đầu cậu gật đầu với tớ.

Từ lúc cậu im lặng đưa cây bút cho tớ.

Từ chiều mưa, cậu đứng đợi không nói một lời.

Nhưng mà... cũng có thể không phải là lúc nào cả.

Vì mỗi ngày qua đi, tớ lại thích cậu một chút.

Rồi nhiều chút.

Rồi hóa thành luôn luôn."

"Tớ không tìm được lý do nào để thích cậu, Vì đối với tớ, mọi điều thuộc về cậu đã là lý do rồi.  Chỉ cần là cậu, dù có như thế nào, bất kể là dáng vẻ gì, tớ đều sẽ thích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top