Chương 7: Cậu có nhớ người ta thích gì không?

Có người từng thích dâu, thích màu xanh nhạt... Thích cửa sổ hướng Tây, thích gió cuối chiều, thích những buổi trời mưa tầm tã... 

Và hơn cả — thích cậu đến ngẩn ngơ. Cậu còn nhớ không, hay đã quên mất rồi?

Chiều thứ Sáu, sân trường rộn ràng hơn thường lệ.

Tiết học cuối vừa tan, tiếng loa vang lên thông báo về buổi sinh nhật bất ngờ dành cho thầy chủ nhiệm.

Cả lớp như biến thành một tổ ong nhộn nhịp: người trang trí bảng, người viết thiệp, người gói quà... Ai cũng hào hứng. Ai cũng bận rộn.

Chỉ riêng Tống Khuê vẫn ngồi ở chỗ cũ – bàn học cạnh cửa sổ.

Gió lùa qua rèm cửa, làm mái tóc cô bay nhẹ. Tay cầm kéo, cô tỉ mỉ cắt từng mảnh giấy màu, ánh mắt chăm chú, dịu dàng như đang nâng niu một buổi chiều đầu mùa.

Ánh nắng xiên qua khung cửa, rọi vàng cả bóng lưng nhỏ bé. Bình yên đến nao lòng.

Trịnh Lạc Phong bước vào lớp, dáng cao gầy trong chiếc sơ mi trắng, tay cầm hộp quà gói gọn gàng.

Cậu đặt món quà lên bàn, rồi nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang cắm cúi tô vẽ:

"Cậu đang làm gì thế?"

Tống Khuê mỉm cười khẽ:

"Viết thơ tặng thầy. Mà chắc chẳng ai đọc đâu."

Cậu liếc qua tấm thiệp: nét chữ nắn nót, nghiêng nghiêng như gió đẩy, góc giấy còn vẽ một nhành hoa tím be bé.

"Thầy sẽ đọc."

"Vì người viết nó có tâm."

Chỉ một câu nói.

Nhẹ tênh... mà khiến tim ai kia bất chợt nghiêng nghiêng một nhịp.

Lát sau, khi mọi người đã ra ngoài chuẩn bị, lớp học chỉ còn lại hai người.

Tống Khuê đứng dậy, lặng lẽ lấy từ cặp ra một hộp sữa chua dâu, đặt lên bàn Lạc Phong.

Không nói gì. Không ghi tên.

Chỉ là một điều nhỏ xíu... cô nhớ được, từ buổi chiều mưa hôm ấy — khi cậu uống hết hộp sữa chua này mà chẳng hề biểu cảm.

"Cho cậu." – Giọng cô nhẹ như gió, rồi vội quay đi, che đi đôi má đang ửng hồng.

Lạc Phong cầm hộp sữa, im lặng vài giây. Rồi hỏi:

"Cậu nhớ mấy chuyện nhỏ như vậy à?

"Cô xoay người lại, mắt cong cong vì cười:

"Cậu nghĩ tớ sẽ quên sao?"

Cô không nói thêm, nhưng trong lòng khẽ thầm thì:

Tớ nhớ chứ. Tớ nhớ cậu thích uống sữa dâu, nhớ chiếc cặp sách cậu từng liếc nhìn, nhớ cả lúc cậu lỡ buột miệng bảo thích màu xanh nhạt...Tớ nhớ từng điều nhỏ bé về cậu. 

Vì người ta thường ghi nhớ những điều thuộc về người mà mình thương...

Chiều tan học, nắng nhẹ và gió cũng nhẹ.

Trên con đường nhỏ dẫn ra cổng, Lạc Phong bước chậm hơn mọi khi. 

Tống Khuê đi bên cạnh, ríu rít kể một câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Ra đến cổng, cậu dừng lại. Mở cặp, rút ra một chiếc hộp thiếc.

Bên trong... là một chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt.

"Thấy giống loại cậu hay đeo... Không biết có hợp không."

Tống Khuê sững người, đôi mắt mở lớn, ánh nhìn đầy ngạc nhiên và xúc động.

Một giây... rồi hai giây... môi cô nở nụ cười rạng rỡ.

"Tiện tay mua thôi." – Lạc Phong nói thêm, giọng đều đều, mắt lại lảng sang hướng khác.

Không nơ rực rỡ, không lời chúc mùi mẫn.

Chỉ là một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh.

Nhưng trái tim cô... lại thấy ấm áp như được chạm khẽ vào.

Vì trong thế giới ít cảm xúc của cậu, chỉ một chút để tâm thôi... cũng đủ khiến người khác muốn khóc vì cảm động.

Tối hôm ấy, Tống Khuê đứng trước gương, thử cài chiếc kẹp tóc mới.

Mái tóc dài rủ xuống lưng, lấp lánh ánh xanh — như màu trời sau cơn mưa.

Cô không gửi lời cảm ơn. 

Không nhắn gì hết.

Bởi vì cô biết... có những món quà không cần nói.

Chúng là những tín hiệu khẽ khàng — như một câu trả lời âm thầm:

"Tớ cũng để tâm."

Và chỉ cần như thế thôi... cũng đã đủ để cô ôm trọn một ngày dài trong lòng.

Tớ không mong cậu nhớ mọi điều về tớ... Chỉ cần một lần, một lần duy nhất — nhớ rằng tớ từng thích cậu bằng tất cả dịu dàng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top