Chương 5 : Lần thứ hai đi về chung dưới mưa

"Nếu chỉ một lần là trùng hợp...

Vậy lần thứ hai, có phải là cậu cũng muốn đi cùng tớ?

Tớ không chắc về điều gì cả.

Chỉ biết, hôm đó trời mưa...và tớ lại được đi bên cạnh cậu."


Buổi chiều thứ Ba, trời lại đổ mưa.

Không ào ạt như hôm trước, chỉ rả rích thôi. Nhưng đủ làm ướt sũng bất kỳ học sinh nào không kịp nép mình dưới mái hiên.

Âm thanh của mưa quyện với tiếng nói cười rộn rã, kéo theo dòng học sinh lũ lượt rời khỏi lớp. 

Những bước chân hối hả vang dội khắp hành lang, rồi dần thưa thớt. Phòng học nhanh chóng trở nên trống vắng và lặng lẽ khi vắng đi tiếng xôn xao của tụi học trò thường ngày.

Tưởng như ai cũng đã về, nhưng vẫn còn đó bóng dáng hai người — Tống Khuê và Lạc Phong.

Cô vẫn ngồi yên ở chỗ. Không vội vã. Dù sao thì, cô có bao giờ về sớm đâu?

Không phải vì cô thích mưa. Mà bởi, cô đang đợi một điều gì đó... hoặc một ai đó...

Hoặc cũng có thể — cô muốn biết, lần này... cậu có còn đợi mình không?


Lạc Phong đứng bên cửa lớp, tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc ô đen quen thuộc. Cậu quay lại, ánh mắt thoáng qua gương mặt cô. Nhẹ như một cái chạm khẽ của gió đầu mùa.

Cậu không nói gì cả. Chỉ bước đến, mở ô và nói : "Đi thôi."

Chỉ hai từ. Không có nụ cười. Không có ánh mắt dịu dàng. Không có lời nói ấm áp. Nhưng trái tim Tống Khuê lại rộn ràng như có cả vạn tiếng mưa vừa rơi vào lòng.

Cô cười lém lỉnh:

"Cố tình ở lại đợi tớ phải không?"

Nghe xong, Lạc Phong khựng lại, hơi nhíu mày. Cô liền quay mặt đi, cắn nhẹ môi như tự trách bản thân lỡ lời.

Chỉ là cô không biết, ở phía sau... cậu đã khẽ cười.

—Cả hai đi dưới một chiếc ô.

Mưa rơi đều. Gió lùa qua những tán cây bên đường.

Không ai nói gì thêm. Nhưng trong cái im lặng ấy, dường như có một thứ gì đó đang lớn dần lên.


Vô hình.

Không nhìn thấy.

Không gọi tên, nhưng hiện hữu trong thâm tâm của cả hai người.

Tống Khuê nghiêng đầu, lén nhìn. Vai cậu ướt mất rồi.

Cô nhẹ nhàng nghiêng ô về phía Lạc Phong.

Một chút thôi. Nhưng vừa đủ để cậu nhận ra.

"Cẩn thận, ướt sách đấy." — Cậu khẽ nói.

"Ướt một chút cũng không sao. Sách còn phơi được. Còn cậu..." — cô mỉm cười, mắt không dám nhìn thẳng.

Cậu im lặng. Nhưng bước chân chậm lại. Vừa đủ để cả hai cùng bước dưới một khoảng trời bé xíu.

—Tới ngã rẽ, cô định lên tiếng chào, thì cậu đã dừng lại.

"Mai mưa nữa đấy. Cậu có ô không?"

Tống Khuê lắc đầu.

Cậu không nói gì thêm. Chỉ đưa ô cho cô. Bàn tay ấm, lòng bàn tay ướt mưa.

"Cho cậu mượn."

"...Vậy còn cậu?"

Cậu ngẩng nhìn trời. Mây vẫn xám, mưa vẫn rơi.

"Không sao. Tớ quen rồi."


Cô đứng đó. Tay cầm chiếc ô, mắt dõi theo bóng dáng cậu rời đi giữa mưa.

 Lặng lẽ.

 Không dù. 

Không che chắn.

Một chiếc áo sơ mi mỏng, ướt mưa. Một đôi giày lấm lem đất. Một dáng lưng vừa xa vừa gần — mà khiến tim cô bất giác nhói lên.

Cô muốn gọi cậu lại.

Nhưng không. Cô chỉ đứng đó.

Lặng im.

Ướt vai.

Mà lòng như có lửa.

—Không biết từ bao giờ... những cơn mưa trở nên dễ chịu hơn. Êm đềm hơn. 


Và trong cơn mưa, cô lại thấy sự ấm áp lạ kì. Sự ấm áp đến từ Lạc Phong. 

Chỉ dành cho mình cô.

Có thể là vì — Có một người từng bước đi bên cạnh cô trong mưa. 


Và để lại trong tim cô... một cảm giác sao mà dịu dàng đến thế.

—"Tớ từng nghĩ, đi một mình đã quen rồi.

Nhưng khi bước bên cậu dưới mưa...tớ lại chẳng muốn quen với cô đơn nữa.

Lần đầu có thể là tình cờ.

Lần thứ hai... là trái tim tớ tự tìm đến cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top