Chương 3: Chỉ là bạn học thôi, nhưng...

"Tớ từng nghĩ, cậu chỉ là bạn học, ngồi cạnh tớ vì một lần đổi chỗ tình cờ. Nhưng rồi, mỗi ngày trôi qua, lòng tớ lại thấy thiếu nếu chẳng nhìn thấy cậu..."

Tống Khuê và Trịnh Lạc Phong — chỉ là bạn học.

À không, chính xác là bạn cùng bàn.

Cùng học một lớp.

Cùng ngồi một dãy.

Cùng chia chung một khoảng không gian im lặng kéo dài qua từng tiết học.

Đi ngang qua nhau trong những giờ ra chơi mà không ai quay lại.

Hay đúng hơn — chỉ có một người quay lại. Là Tống Khuê.—Không một tin nhắn.

Không một cuộc gọi.

Thậm chí, chẳng biết số điện thoại của nhau.

Tất cả đều rất bình thường.

Giống như bao mối quan hệ khác, mờ nhòe và yên ổn.

Nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Không ồn ào.

Không rõ ràng.

Chỉ từ những điều rất nhỏ — nhưng lại khiến lòng người rung lên những nhịp lặng lẽ.—

Tống Khuê bắt đầu mang theo hai cây bút xanh.

Một cây cô dùng, một cây... cô đặt cạnh góc bàn bên trái.

Không lý do rõ ràng.

Có lẽ là thói quen. Hoặc... là vì ai đó.

Cô không hỏi, cũng chẳng mong được hỏi lại.

Nhưng mỗi khi cây bút ấy "biến mất", thì chiều muộn sẽ xuất hiện trở lại trong ngăn bàn — kèm theo một chiếc bánh kem dâu nhỏ.

Lạc Phong không nói lời cảm ơn.

Chỉ lặng lẽ — mà với Tống Khuê, như vậy đã là một loại dịu dàng riêng biệt.

Dần dần, cô học được cách nhận ra khi nào cậu đang mệt.

Chỉ cần thấy ánh mắt cậu hơi chùng xuống, tay khẽ bóp trán —cô sẽ không hỏi.

Chỉ rút một viên kẹo bạc hà, để vào mép vở cậu.

Và hôm sau, lại thấy trong ngăn bàn là một gói sữa hạt cô thích nhất.

Không để lại lời nhắn, không cần tên người gửi.

Chỉ cần hiểu là đủ.—Giờ ra chơi, cậu vẫn luôn ngồi lại.

Bạn bè rủ rê, cậu chỉ lắc đầu.

Cô thì không đủ can đảm ngồi bên, chỉ giả vờ đi ngang qua dãy bàn, để lén liếc bóng lưng quen thuộc.

Cô không rõ mình muốn gì.

Chỉ biết, mỗi lần chạm mặt cậu, tim cô lại vô thức muốn bước gần hơn một chút.

Muốn hiện diện trong cuộc sống của cậu.

Muốn — dù chỉ một lần — bước vào thế giới tĩnh lặng mà cậu đang ở.

Đôi lúc, mắt họ vô tình chạm nhau.

Cậu không cười.

Nhưng cũng không còn lạnh như trước.

Chỉ là... ánh nhìn nhẹ hơn, dịu đi một chút.

Và đôi khi, nơi khóe miệng, dường như có một đường cong chưa kịp rõ nét.

Và dường như — đã có điều gì đó... chưa thể gọi thành tên.—Tan học, cô hay nán lại.

Không phải vì có việc.

Chỉ đơn giản... không muốn về vội.

Một hôm, trời sắp mưa.

Cậu đứng ở cửa lớp, tay đút túi quần, ngước nhìn trời xám.

Thấy cô, cậu không nói gì.

Chỉ rút từ cặp ra một chiếc ô, nhẹ nhàng đặt vào tay cô.

Rồi quay lưng bước đi.

Không lời.

Không ánh nhìn.

Chỉ để lại trong tay cô là một chiếc ô còn vương hơi ấm.

Gió thổi dọc hành lang dài.

Tay cô siết nhẹ.

Lồng ngực như bị ai chạm vào, khe khẽ thôi — nhưng đủ để nghẹn lại.

"Chỉ là bạn học thôi...

Sao mình lại để ý đến từng cái gật đầu, từng lần cậu quay mặt đi như vậy?"

—Tối hôm ấy, cô nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om.

Tay mân mê mảnh giấy cũ cậu từng để lại — chỉ vỏn vẹn hai chữ:

"Cảm ơn."

Thế mà cô đã giữ nó bao lâu rồi nhỉ?

"Tớ không biết cảm xúc này gọi là gì... Chỉ biết hôm nào cậu nghỉ học, bàn bên trống thấy lạ. Và hôm nào cậu im lặng quá lâu... tớ thấy lòng cứ chông chênh."—Ngày mai, lớp vẫn sẽ học bài mới.

Tiết đầu vẫn là Toán.

Và cô... vẫn sẽ mang theo hai cây bút, một hộp sữa chua dâu.

Vẫn sẽ nhìn sang bên trái một cái.

Vẫn sẽ hy vọng, cậu sẽ ngồi vào chỗ như mọi ngày.

Không mong gì nhiều.

Chỉ là...

Nếu có thể — cô muốn được ở bên cậu. Dù chỉ là với tư cách... bạn học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top