Chương 2: Mùa mưa và hộp sữa dâu

"Tớ không biết bắt đầu thích một người là như thế nào. Nhưng có một hôm trời mưa rất to, cậu đưa tớ hộp sữa chua. Lòng tớ... tự dưng cũng có nắng."

Chiều hôm ấy, trời mưa rất to.

Mưa đầu mùa rơi xuống sân trường như một bản nhạc buồn, từng hạt rơi lên mái ngói, vang lên như tiếng lòng ai đó đang ướt.

Không khí lạnh, mùi đất ẩm, gió quẩn quanh những dãy bàn ghế đã sờn màu.

Tống Khuê ôm lấy bả vai, rúc vào cuốn tập bài tập dang dở. Giọng cô thì thầm, như dỗi với bầu trời:

"Đúng cái hôm trời mưa thì lại không mang ô... Đúng là xui tận kiếp mà, huhu..."

Chỉ nghĩ đến chuyện phải chạy mưa về nhà thôi, cô đã thấy nản.

Ngán cả con đường dài trơn trượt, ngán luôn cái cảm giác áo ướt dính vào da.

Lạc Phong ngồi bên, vẫn im lặng.

Tay cậu viết đều, mắt chăm chú vào vở bài tập. Như thể mọi thứ ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.

Tống Khuê nghiêng đầu liếc nhìn.

Trong mắt cô, cậu giống như một bức tranh mùa đông: lạnh, nhạt, tĩnh, và không dễ chạm vào.

Dường như... cậu sống trong một thế giới khác.

Một thế giới mà cô — dù muốn đến mấy — cũng chưa đủ can đảm để gõ cửa.

Nhưng chỉ cần được ngồi cạnh cậu thế này, thỉnh thoảng chạm mắt, nhận một mảnh giấy nhỏ xíu viết "Cảm ơn" —đủ để tim cô rung lên một chút.

Thế thôi cũng được. Không cần ồn ào. Chỉ cần như thế, để cô yên lặng mà có lý do ngắm nhìn cậu mỗi ngày.

Tiết cuối kết thúc. Mưa chưa dứt. Tiếng giày lộp bộp ngoài hành lang.

Bạn bè cô lục tục ra về, có người thì được ba mẹ đón. Có người chùm áo khoác phóng như bay ra cổng.

Còn cô — không có dù, cũng chẳng có ai chờ.

Tống Khuê giả vờ cầm điện thoại nhắn tin, mắt vẫn hướng về ngoài cửa lớp, nơi từng hạt mưa rơi như xé sợi.

Thật ra cô không nhắn gì cả.

Chỉ là... không muốn để ai thấy mình đang buồn.

Cô ghét cảm giác bị thương hại. Càng không muốn ai thấy mình đang yếu lòng.

Ai cũng nghĩ cô là người dịu dàng, ấm áp.

Ai cũng ngưỡng mộ Tống Khuê — con gái của một gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng rạng rỡ.

Chỉ là... họ không biết rằng có những ngày cô lặng lẽ về một mình, và đôi khi, cũng ước có ai đó che mưa cho cô.

—Cô bước ra cửa lớp. Dừng lại. Mưa lớn thật.

"Thôi thì... dầm mưa vậy..."

Nhưng chưa kịp chạy, có gì đó chạm nhẹ vào tay cô. Mát lạnh.

Một hộp sữa chua dâu. Vị cô thích nhất.

Tống Khuê ngẩng đầu.

Trịnh Lạc Phong đứng đó. Vẫn không nhìn cô.

Chỉ đặt áo khoác lên vai, rồi nói rất khẽ:

"Cậu... lạnh người rồi đấy."

Nói xong, cậu quay đi, sải bước chạy vào màn mưa.

—"Ơ... khoan đã!"

Cô luống cuống đuổi theo.

Tay giơ tập vở mỏng lên che đầu cậu.

Lạc Phong quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Trời mưa, ngốc mà ướt." — cô cười.

"Còn cậu... ngốc mà không mang dù." — cô nói tiếp.

Cả hai im lặng.

Mưa vẫn rơi. Nhưng hình như trong lòng cô... vừa có nắng.—Hôm sau, Tống Khuê mang đến một chiếc ô.

Trên tay cầm — dán mảnh giấy nhỏ:

"Lần sau, nếu trời mưa, hãy che cho cả mình nữa."

Không đề tên.

Nhưng cậu biết là ai.

Chiều hôm ấy, trời lại mưa.

Hai người cùng về dưới một chiếc ô.

Tay cậu cầm ô.

Tay cô cầm hộp sữa chua dâu.

Mưa vẫn rơi lộp độp, nhưng thế giới giữa hai người... lại yên ắng đến lạ.

Tống Khuê không nói gì. Chỉ bước thật chậm, thật khẽ, như sợ phá vỡ một điều gì đó rất mong manh.

"Tớ từng nghĩ, mỗi khi trời mưa là một ngày xui xẻo... Vì áo ướt, vì chó đuổi, vì vở bài tập nhòe mất chữ. Nhưng hôm nay thì khác rồi.

Vì trong mưa... tớ có cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top