Chương 14 :
"Có những câu nói không được gói trong giận dữ,
Cũng chẳng buông bằng hét to...
Nhưng lại cứa thật sâu vào tim người đối diện — Chỉ vì, nó đến đúng lúc người ta yếu lòng nhất."
—
Chiều thứ Sáu, trời đổ nắng nhạt. Những tia nắng rơi xuống hành lang tầng hai như sợi chỉ mỏng manh, vắt qua khoảng cách lặng im giữa hai bàn học.
Bên ngoài, tiếng nắng reo rắc rối như thường lệ.
Bên trong, chỉ có khoảng trống phủ đầy những điều chưa kịp gọi tên.
Tống Khuê cúi đầu, ghi chép từng dòng công thức Vật lý. Ánh mắt lướt qua trang giấy, nhưng
chẳng đọng lại chữ nào. Tay cô run nhẹ, nét bút nghiêng hẳn sang một phía — như trái tim cô đang ngả về nơi không còn ai đứng đợi.
Trong túi, hộp sữa chua dâu vẫn mát. Nhưng hôm nay, cô không lấy ra nữa.
Vì cô biết... nếu đặt lên bàn, nó cũng sẽ được để lại nguyên vẹn.
Giống như cách Lạc Phong đã để cô lại — không một lời từ chối, cũng chẳng hề đón nhận.
—
Giờ ra chơi, lớp học chỉ có tiếng quạt trần quay đều, vạch những vòng tròn vô nghĩa giữa không gian căng đầy khoảng lặng.
Tống Khuê không nhìn cậu. Nhưng cô biết rõ — khoảng cách giữa họ không còn là "im lặng thân quen" nữa.
Mà là "im lặng buộc phải quen".
Và rồi, giữa khoảng lặng ấy, cậu lên tiếng.
Nhỏ thôi. Nhưng rõ. Rành rọt đến lạnh người.
"Từ giờ... đừng tiếp cận tôi nữa."
Từng chữ như từng viên đá rơi xuống mặt hồ đang phẳng lặng.
Gây ra gợn sóng.
Rồi tan biến.
Cô quay sang, gương mặt không biểu cảm. Mắt hơi đỏ, nhưng chẳng rơi giọt lệ nào.
"Tớ... đã làm gì sai?"
Tống Khuê nói câu ấy, rồi bất giác đưa tay đè lên ngực trái. Cô cúi đầu thật lâu, hơi thở dường như không đều
Lạc Phong nhìn ra cửa sổ.
Nắng nghiêng, hắt lên gò má cậu một vệt vàng lạnh. Không giận. Không ác ý. Chỉ là... dửng dưng tuyệt đối.
"Cậu không sai. Nhưng tôi mệt rồi. Mọi người nói cậu giả tạo, nói tôi để cho cậu bày vẽ. Tôi không muốn bị hiểu nhầm nữa.
Vậy nên... hãy giữ ý tứ chút, đừng để người khác bị ảnh hưởng."
Chỉ vài câu — đã xé toạc điều cô cất giữ bấy lâu.
Không trách.
Không kết tội.
Không gọi tên tình cảm.
Chỉ đơn giản là: không muốn nữa.
"Tớ hiểu rồi." – Tống Khuê đáp, giọng nhẹ như đang nói với gió.
Cô thu vở. Cài bút. Đứng dậy.
Hộp sữa chua trong túi vẫn lạnh.
Lạnh hơn, là lòng người.—Trên đường về, trời dịu gió.
Tống Khuê đi một mình.
Qua sân bóng.
Qua giàn hoa giấy.
Qua cả chiếc ghế đá nơi hai người từng chờ tan tiết.
Mọi thứ vẫn còn ở đó — chỉ là người bên cạnh đã không còn muốn song hành nữa.—Tối hôm ấy, cô mở cặp, đặt hộp sữa chua lên bàn, rồi nhìn thật lâu.
"Thì ra... tấm lòng nếu không đúng người,
cũng có thể trở thành gánh nặng." – cô lẩm bẩm.
—
Cô không viết nhật ký nữa.
Thay vào đó, cô viết một lá thư tay. Giấy màu kem, nét chữ nghiêng nghiêng.
Không để thanh minh. Không để níu kéo.
Chỉ để nói rằng — đã từng thật lòng.
Cô kẹp vào vở Toán.
Định bụng sáng hôm sau sẽ lặng lẽ đặt vào hộc bàn cậu.
Nhưng... chuyện không như cô tính.
—Sáng hôm sau, khi vừa mở vở ra xem lại, một bạn nữ ngồi sau nhìn thấy dòng đầu tiên:
"Nếu cậu đã chọn im lặng, thì tớ sẽ chọn biến mất khỏi vùng sáng của cậu..."
Cô bạn ấy cười khẽ.
Nhỏ thôi. Nhưng ánh mắt đầy giễu cợt.
"Lại viết thư nữa kìa. Đậm chất ngôn tình học đường ha?"
Vài tiếng cười rộ lên phía sau. Ngắn, nhưng sắc.
Như vết dao cắt qua phần mềm nhất trong lòng người.
Tống Khuê không quay lại.
Không phân bua. Không giấu giếm.
Cô chỉ cúi đầu...
và xé từng trang thư.
Từng mảnh.
Không run tay.
Không phải vì cô hối hận đã viết.
Chỉ là... không ai xứng đáng biết về nỗi đau của cô nếu tất cả chỉ muốn đem ra làm trò cười.—Tối hôm ấy, Tống Khuê gõ vài dòng vào ghi chú điện thoại:
"Tớ chưa từng cố tỏ ra đặc biệt.
Tớ chỉ... thương cậu theo cách mà tớ biết.
Tớ chưa từng yêu ai, nên không biết bày tỏ sao cho đúng.
Nhưng tớ biết rõ — cảm xúc ấy là chân thành.
Chỉ tiếc là, cậu không hiểu...hoặc cố tình không hiểu.
Hay nói đúng hơn — là cậu chưa từng muốn hiểu."—"Tớ từng nghĩ mình đủ kiên trì để chờ cậu nhận ra...
Nhưng hoá ra, chờ đợi một người chưa từng gọi mình là gì — chỉ khiến trái tim mỏi thêm mỗi ngày.
Tớ mệt rồi.
Nhưng vẫn chưa đủ để từ bỏ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top