Chương 13 : Cậu quay đi, tớ cũng cười theo


"Tớ chẳng mong cậu quay đầu lại,

Chỉ là... lúc cậu đi, gió thổi ngược phía tớ đứng.

Nắng rơi trên vai, nặng hơn mọi ngày,

Và lòng thì rỗng — như ánh mắt cậu không còn dừng lại nơi tớ."

__

Chiều thứ Sáu, trời rực nắng nhẹ. Hành lang tầng hai sáng rỡ một màu vàng nhạt cuối ngày.

Tống Khuê vẫn ngồi đó, tựa đầu vào khung cửa sổ. Bên cạnh, Lạc Phong im lặng chép bài. 

Không một lời. 

Không một cái liếc nhìn.

Vẫn cùng bàn. Nhưng không còn là cùng nhau.

Hộp sữa chua dâu cô lặng lẽ để lại trong ngăn bàn hôm qua... vẫn nằm nguyên.

Cũng như lòng cô — vẫn nguyên vẹn, nhưng không ai muốn chạm đến nữa.—Giờ ra chơi, khi cô vừa đứng dậy cầm đề cương, phía sau vang lên những câu rì rầm:

"Làm như thân lắm không bằng."

"Tưởng ai quan trọng lắm, hóa ra đơn phương thôi à?"

"Tự tưởng mình là nhân vật chính, ai dè là vai phụ mờ nhạt."

Cô không quay lại.

Không phản ứng.

Chỉ siết nhẹ tờ giấy trong tay.

Và nghĩ:

"Hoá ra, chân thành cũng có thể bị coi là giả tạo.

Thích một người... mà không được đáp lại, cũng là tội."

Tan học.

Cô chậm rãi bước đi. Trong một khoảnh khắc, tay cô bấu chặt lan can, mặt hơi tái, nhưng lại cười nghĩ: 'Không sao đâu mà.'

Lạc Phong bước nhanh hơn mọi khi. Như thể cậu muốn thoát khỏi không khí cô đang hít thở. 


Muốn cách xa bất cứ nơi đâu cô hiện diện.

Cô bước theo sau, không gọi, không mong chờ. Nhưng trong lòng lại mong một điều gì đó thật mỏng manh — như một cái ngoái đầu, một nụ cười gượng gạo, hay chỉ đơn giản là... một bước chân chậm lại.

Nhưng đến đoạn rẽ quen thuộc, cậu vẫn bước thẳng.

Không chậm. Không ngoái nhìn. Không một lời tạm biệt.

Không sao cả, như thế cũng tốt mà.

Và cô — đứng lại. Nhìn về hình bóng đang ngày càng khuất xa sau tầm mắt.

"Cậu quay đi, tớ cũng cười theo."

"Tớ không trách. Chỉ buồn vì — nụ cười tớ rơi, cậu không thấy."

Lúc bước qua bồn hoa ở sân sau – nơi cả hai từng cùng che ô hôm trời mưa lớn – cô khựng lại.

Một cánh phượng rơi đúng vào bàn tay cô.

Nhìn cánh hoa đỏ rực giữa lòng bàn tay trắng, Tống Khuê như thấy mình trở về hôm ấy. Cũng là đoạn đường này, cũng là hai người, nhưng khi đó... cậu đã nghiêng ô về phía cô.

__

Hôm nay, bầu trời không mưa. Nhưng lại có thứ gì đó lạnh ngắt chảy ngang tim.

Cô thả cánh hoa xuống, nhìn nó xoay xoay rồi rơi chạm đất. Rất nhẹ.

"Mọi thứ cũ kỹ nhất...lại là thứ khiến mình nhớ mãi."

Rồi cô bước tiếp. Không nhìn lại. Như thể sợ... chính mình sẽ yếu lòng.

Tối hôm đó, cô mở điện thoại. Soạn một dòng tin nhắn:

"Tớ không cần cậu đáp lại.

Cũng hứa sẽ không làm phiền cậu nữa.

Chỉ cần đừng làm như tớ chưa từng tồn tại. Có được không ? "

Nhưng rồi, lại xóa đi.

Giống như người ta giữ một bức thư không gửi, vì sợ một lời từ chối sẽ đóng lại mọi hy vọng mong manh còn sót lại.

Trái tim cô đau nhói, từng đợt, từng đợt, như có hàng ngàn chiếc kim châm.

Cô ngồi trước gương. Cài lên tóc chiếc kẹp màu xanh nhạt. Đây có lẽ là món quà đầu tiên — và cũng là cuối cùng mà Lạc Phong dành tặng cô.

Như chút quan tâm đã từng sót lại nơi ánh mắt của cậu.

Tất cả, chỉ là đã từng.—Ánh mắt trong gương nhìn cô... xa lạ.

Không còn là Tống Khuê trước đây.

Là một cô gái đang học cách buông bỏ.

Buông một người chưa từng thật sự nắm lấy mình.

"Tớ đã từng nghĩ, chỉ cần bước đủ chậm, cậu sẽ đợi tớ.

Tớ đã từng nghĩ, nếu mình đủ dịu dàng, cậu sẽ quay lại.

Tớ đã từng nghĩ... chỉ cần không bỏ cuộc, sẽ có ngày được ở cạnh nhau.

Tớ thích cậu.

Nhưng nếu cậu quay lưng,

Tớ hứa... sẽ bước lùi lại — chỉ là, bước đi không hẳn là quên."


"Có một loại buồn rất lặng.

Không nước mắt. Không lời oán trách.

Chỉ là... từ giây phút cậu quay đi,

tớ không còn biết nên hy vọng vào điều gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top