Chương 11:


Phần II: Hiểu lầm thì có gì to tát đâu nhỉ ?--- "Tớ muốn kể cậu nghe tất cả...

Nhưng lại sợ, kể rồi — cậu cũng sẽ rời đi như người khác. Chúng ta chẳng hề cãi nhau,

Chỉ là lặng im lâu quá, nên chẳng ai còn đủ can đảm để gọi tên nhau nữa." ---

Chương 11 : Tin đồn bắt đầu từ một ánh mắt

"Chúng ta từng là hai đường thẳng song song.

Nhưng người ta bảo tớ cố tình nghiêng mình để chạm vào cậu...

Hóa ra – thương thôi cũng là một cái tội."—Chiều thứ Tư, trời nhiều mây.

Ánh nắng nhạt như một vệt khói rơi xiên qua cửa sổ tầng hai — chiếu lên chiếc bàn học cạnh cửa, nơi Tống Khuê vẫn thường ngồi. 

Cô đứng nép bên hành lang, tay cầm hộp sữa chua dâu, mắt dõi theo một bóng lưng quen thuộc: Lạc Phong.

Cậu bước ngang qua sân trường, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng. Khi đi qua chỗ cô, cậu bỗng khựng lại — và nhìn.

Chỉ một ánh mắt.

Không dài.

Không nụ cười.

Không biểu cảm.

Nhưng với Tống Khuê, ánh mắt ấy đủ khiến tim cô lệch nhịp.

Và tiếc thay — cũng chính ánh nhìn đó, lại là khởi đầu cho tất cả những tổn thương về sau.

Có những rung động đẹp như nắng sớm,

Nhưng chỉ cần người ngoài nhìn vào — cũng đủ làm nó úa màu.—Sáng hôm sau, những lời xì xào bắt đầu len lỏi qua từng dãy bàn.

"Ê, hôm qua Lạc Phong nhìn nhỏ đó đấy!"

"Ủa rồi sao? Nó canh đúng giờ cậu ấy đi qua mà đứng đó, ghê thật."

"Trông thì ngoan hiền, ai dè làm màu dữ thần."

Không ai nói thẳng. Nhưng ai cũng để lại nửa câu lửng lơ.

Nửa câu — đủ để người khác tự tưởng tượng ra phần còn lại.

Người ta không cần bằng chứng,

Chỉ cần vài ánh nhìn lơ đãng... đã đủ dán lên bạn những nhãn mác không xứng đáng.

Và rồi, lời thật – chẳng ai nghe. Chỉ lời đồn – là vang nhất.

Tống Khuê không phản bác. Cô vẫn cười, vẫn trả lời từng bài học trong im lặng.

Nhưng trong lòng — có thứ gì đó đang mòn đi, rất khẽ.—Chiều ấy, lớp học chỉ còn vài người ở lại. Gió dừng thổi, lá không lay — như thể cả lớp cũng tắt tiếng.

Lạc Phong ngồi xuống ghế. Không nhìn cô, nhưng giọng khẽ vang lên:

"Cậu nghe chuyện rồi đúng không?"

Tống Khuê khẽ gật, cố nặn một nụ cười:

"Ừ. Có nghe... nhưng không sao đâu."

Một khoảng lặng kéo dài.

Lạc Phong cúi đầu, giọng thấp hơn:

"Vậy... tạm thời, cậu đừng đến gần tớ nữa. Ý là... tụi mình nên giữ khoảng cách, cho mọi chuyện lắng xuống."

Đây có lẽ là câu nói dài nhất cậu từng dành cho cô.

Một câu — dài.

Một khoảng lặng — dài hơn.

Và đau. Rất đau.

Nếu một người thật lòng thương bạn,

Họ sẽ chọn đứng về phía bạn — chứ không chọn đứng bên dư luận.

Còn nếu họ chỉ quan tâm đến dư luận... thì bạn – không phải người họ đặt trong tim.

Họ không có lỗi, chỉ là tình yêu chưa đủ lớn, hay nói đúng hơn, là họ chưa từng để tâm.

__

Tống Khuê không hỏi: "Tại sao?"

Cũng không nói: "Đừng như vậy."

Chỉ mỉm cười, nhẹ như một thói quen đã cũ:

"Ừm. Tớ hiểu mà."

" Cậu ổn chứ? " - Lạc Phong hỏi.

Tống Khuê vuốt ngực một cái, hít sâu, gượng cười. "Tớ không sao đâu, chắc tại đứng nắng lâu."

—Trên đường về, từng bước chân như nặng thêm từng chút.

Ở hành lang, vài bạn nữ liếc nhìn cô rồi cười nhỏ:

"Tưởng người ta thích thiệt, ai dè làm màu ghê."

"Ngồi gần học bá là tưởng mình đặc biệt rồi đó."

Cô không quay lại. Không khóc. Chỉ siết quai cặp thật chặt, và lần đầu tiên —bước thật nhanh ra khỏi cổng trường.

Yêu thầm không sai,

Sai là khi người ấy im lặng để người khác làm tổn thương bạn thay họ.

Và sai nhất... là bạn vẫn cố mỉm cười, để chứng minh rằng mình ổn.

—Tối hôm đó, Tống Khuê mở nhật ký.

Nhưng chẳng viết được gì cả.

Tay cầm bút, mắt nhìn trang giấy trắng — như thể nó đang dội lại từng lời đồn ác ý trong ngày.

Chỉ là một ánh nhìn... cũng đủ giết chết một tấm lòng chân thành.

"Tớ từng nghĩ... chỉ cần im lặng yêu một người là đủ rồi.

Nhưng tớ sai.

Vì hóa ra – người không lên tiếng, cũng có thể bị xem là giả tạo."

"Người ta không biết những gì tớ giữ lại trong tim là thật. Nhưng họ vẫn dễ dàng tin vào những điều họ tự nghĩ ra."

Một ánh mắt cậu nhìn – đã vô tình trở thành dấu chấm hết cho tất cả dịu dàng của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top