Chương 10: Chúng ta có gì mà không phải tình yêu ?

"Tớ gọi tên cậu — cậu quay lại.

Tớ lặng lẽ bên cậu — cậu không xua đuổi.

Chúng ta đi cùng một đoạn đường, cùng nhớ vài điều nhỏ...

Nhưng đến cuối cùng — vẫn không gọi tên mối quan hệ này là gì."

Chiều hôm ấy, tiết trời vẫn êm. Gió không quá mạnh, nắng không quá gắt, và lòng người thì bỗng dưng... trống rỗng.

Tống Khuê ngồi bên bàn, chống cằm nhìn ra khung cửa sổ đã dần trở nên quen thuộc. Mỗi buổi chiều đi qua, cô đều bắt gặp bóng dáng cậu phản chiếu trên mặt kính — mờ nhòe và xa xăm như ánh mắt cậu mỗi khi nhìn về phía chân trời.

"Mai cậu có đi không?" – Cô khẽ hỏi.

Lạc Phong ngẩng lên, hơi ngạc nhiên: "Đi đâu?"

"Buổi ngoại khóa... lớp mình đăng ký từ tuần trước ấy."

"À." – Cậu đáp đơn giản. "Có thể."

Cô gật nhẹ, rồi im lặng. Tưởng chừng câu trả lời ấy là đủ, nhưng lòng lại nhói khẽ vì hai chữ "có thể".

Cậu luôn như vậy — chẳng bao giờ hứa hẹn, chẳng bao giờ nói trước điều gì.

Và cô, cũng quen rồi, với việc chờ đợi.

Chỉ là cô có thể chờ đợi mà chẳng cần lý do. Như cách cô âm thầm thích cậu.

Tối hôm ấy, cô ngồi trước giá sách nhỏ, lật lại những dòng lưu bút cũ. Mỗi nét chữ như vụn vỡ, như tiếng vọng lại từ những ngày chưa dám gọi tên.

"Tớ thích cậu." — cô từng viết.

Nhưng chưa từng gửi đi.

Không phải vì không dám. Mà vì sợ rằng, trong mắt cậu... tình cảm ấy không có một cái tên.

Ngày hôm sau, buổi ngoại khóa được tổ chức bên hồ. Cả lớp háo hức, cười nói vang cả một khoảng trời.

Tống Khuê ngồi một mình trên thảm cỏ, tay cầm một quyển sách cũ. Gió lùa qua tóc, dịu nhẹ như bước chân ai đó đang tiến đến từ phía sau.

Lạc Phong ngồi xuống cạnh cô. Không nói gì.

Cô khẽ liếc nhìn cậu, rồi cười:

"Không ngờ cậu đến thật."

"Thì... có người bảo nên thử một lần."

"Thử cái gì?"

"Thử sống chậm lại." – Cậu đáp, mắt nhìn về mặt hồ lấp lánh ánh nắng.

Một lúc sau, cô ngập ngừng: "Lạc Phong này... cậu nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Cậu không trả lời ngay. Chỉ đưa tay ngắt một cọng cỏ, xoay nhẹ giữa những ngón tay thon dài:

"Là bạn học."

Ba chữ ấy...

Rơi xuống lòng cô như hòn sỏi nặng trĩu giữa mặt hồ đang phẳng lặng.

Gợn lên những vòng sóng đau buốt.

Không ồn ào, nhưng khiến người ta nghẹn lại.

"Bạn..."

Nếu chỉ là bạn, sao cậu lại nhớ những điều nhỏ nhặt về tớ?

Sao cậu biết tớ thích dâu, thích màu xanh, ghét những âm thanh quá ồn ào, thích ngồi gần cửa sổ hướng Tây, và hay nghiêng đầu mỗi khi viết?

Nếu chỉ là bạn, sao cậu lại mua chiếc kẹp tóc ấy, đứng chờ tớ sau buổi sinh nhật thầy, để yên cho tớ bước cạnh cậu trong những chiều muộn không lời?

Nếu chỉ là bạn...

Sao tớ lại mong chờ nhiều đến thế?

"Vậy nếu tớ nói... tớ không muốn làm bạn nữa thì sao?" – Cô hỏi, mắt vẫn hướng về bầu trời đang ngả màu chiều.

Gió lướt qua, mang theo mùi cỏ mới cắt, lành lạnh và mơ hồ.

Lạc Phong quay sang nhìn cô. Rất lâu.

Rồi cậu nói:

"Tớ không biết cách gọi tên điều này. Nhưng tớ sợ, nếu gọi sai... mình sẽ mất nhau."

Câu nói ấy — khiến tim cô khựng lại một nhịp.

Thì ra... không chỉ mình cô là người mơ hồ.

Tối hôm đó, Tống Khuê không viết nhật ký.

Chỉ ngồi thật lâu bên khung cửa sổ, để bóng đêm lặng lẽ trườn lên vai áo.

Cô chợt nhận ra:

Không phải cứ có quan tâm là sẽ có đoạn kết đẹp. Không phải cứ cùng bước là sẽ cùng đến. Và không phải ai cũng đủ dũng khí để gọi tên một tình cảm — ngay cả khi nó đã rõ ràng.

"Tớ thích cậu như thế...

Nhưng vẫn chấp nhận đứng yên nếu cậu không tiến đến.

Bởi trong mối quan hệ không tên này...

Tớ là người đặt dấu ba chấm.

Tớ là người bắt đầu.

Và nếu cậu muốn là người kết thúc... không sao cả."

---Hết phần I.---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top