Chapter 1:

Tốt nghiệp với tấm bằng thuộc loại tốt tại một trường Đại học tầm trung, nhưng cũng đủ để Tịnh Dư Ảnh cảm thấy tự hào. Thật ra Tịnh Dư Ảnh là trẻ mồ côi, nhưng may mắn được một gia đình thuộc hạng thượng lưu nhận nuôi, tưởng rằng gia đình ba người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng không, trong một lần ông bà Tịnh đi máy bay công tác, không may mắn chiếc máy bay bị sự cố, một lần nữa Tịnh Dư Ảnh trở thành trẻ mồ côi. Ngay từ khi Tịnh Dư Ảnh có ý thức, cô đã xác định mình nên làm gì, phải làm sao cho đúng, nên khi trong khoảng thời gian dài sống chung với ông bà Tịnh, cô vẫn giữ nét sống dung dị, vẫn muốn được đi học có cuộc sống bình thường, thi đỗ vào trường Đại học bình thường như trước đó. Biết rằng phải tự bản thân vươn lên, nên sau khi ông bà Tịnh qua đời, cô vẫn không đụng gì nhiều tới số tiền được thừa hưởng, mặc dù đó là số tiền được nhiều người mơ ước. Nhà họ Tịnh kinh doanh sản xuất giấy cũng đã được gần ba đời, nên sau khi ông Tịnh qua đời, công ty thuộc về người chú không mấy gần gũi với Tịnh Dư Ảnh, có lẽ ông đã không ưa gì cô ngay từ khi bước chân vào nhà họ Tịnh.

Tịnh Dư Ảnh hít thở một hơi dài, cuối cùng cũng đã tốt nghiệp, nhìn lại thời gian ông bà Tịnh mất cũng đã tròn ba năm. Trong khoảng thời gian đó cô đã đi làm thêm bằng vốn ngoại ngữ của mình. Tịnh Dư Ảnh tự nuôi sống mình bằng những đồng lương dịch sách Tiếng anh sang Tiếng trung trong những năm Đại học. Cô biết cô có thể dư sức sống sót bằng gia tài của ba mẹ, nhưng cô chỉ dùng một nửa đó tu sửa lại trại mồ côi, cho các bé đi học, giúp đỡ một ít khổ cực của viện trưởng. Nói đi cũng phải nói lại, xem như cô tốt nghiệp cũng bằng tốt đi, ngoại ngữ của cô thuộc hạng cao, ngoại hình cũng được xem là khá xinh đẹp. Đôi mắt to tròn với đuôi mắt khá dài, mẹ Tịnh thường nói cô có đôi mắt đẹp nhưng khổ nhiều, cô lại chẳng tin lắm. Chiếc mũi cao xinh xắn cùng với làn da không được xem là trắng sữa nhưng đủ khiến người khác nhìn lâu hơn một chút. Nhưng tại sao cô đã xin việc tại hai công ty rồi nhưng đều không được, có chút hụt hẫng, ngày hôm nay là công ty thứ ba rồi.

Tập đoàn DU là tập đoàn kinh doanh về trang sức, đá quý đứng đầu. Không những vậy nó vươn xa ra kinh doanh trên nhiêu lĩnh vực khác, trong đó có ngành phiên dịch cô đang theo đuổi. Thật sự thì Tịnh Dư Ảnh cũng chỉ biết sơ sơ khi đọc tin tức, nhưng điều làm hấp dẫn cô là DU đang tuyển nhân viên phiên dịch, có lẽ ngành phiên dịch này mới chỉ đầu tư cách đây một năm, và thực thi cũng mới đây, nên DU dốc hết sức phát triển.

Ngước mắt nhìn bảng hiệu của tập đoàn với cách thiết kế cũng biết nó quyền lực như nào. Tịnh Dư Ảnh không phải kẻ ham hư vinh, nhưng cô rất cầu tiến muốn thực hiện tốt mọi thứ. Mặc trên người chiếc áo sơ mi gọn gàng, chân váy ngang gối bó sát làm tôn lên đôi chân thon dài, đầu tóc búi chững chạc, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không mỏng manh, cô nghĩ hôm nay cô lựa chọn đến đây là sáng suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top