Giá Như Hôm Ấy Anh Đừng Đi

Hôm ấy làm đêm mưa anh nhỉ?
Chúng ta đều nợ nhau lời xin lỗi ... Ai trong ta cũng sai... Em không thể nói em không sai ... Vì em biết khi ấy em trẻ con vô đối đụng chạm là giận dỗi đụng chạm là òa khóc, bắt anh dỗ dành mãi,.... Cứ mỗi lần như vậy... Em cũng không biết mình đang làm đúng hay sai nữa... Chắc anh chán những hành động đó lắm nhỉ... Vậy.... Tại sao anh còn chịu đựng em suốt cả 6 tháng qua nhỉ? Ngay từ đầu anh có thương em đâu? Gieo em hy vọng làm gì? Để rồi một ngày anh làm em hụt hững... Anh nói anh yêu em ... Thế mà...
Mỗi chúng ta đều sai....
Chúng ta không tự kiềm chế được bản thân, cảm xúc, vì thế,.... Luôn làm những điều .... Mà rõ biết kết quả tương lai là không đến với nhau... Thế mà vẫn bất chấp...
Trong hai ta....lúc nào cũng có rắc rối anh nhỉ? Anh biết không? Những trưa anh nói " anh chưa ăn " em làm bánh sau đó mang cho anh.... Những lúc anh nói : " anh muốn ăn kẹo em làm " em đã làm cho... Kết quả... Em đến... Cảnh đập vào mắt em... Không phải là ngồi hàng ghế đợi em... Mà là với một chị gái ... Anh ôm vỗ về cô ấy... Như đã làm với em... Em lặng lẽ... Cười... Nhìn từ xa... Rồi bước lại... Ánh mắt em chẳng nói lên điều gì... Mà em chỉ đưa cho anh những viên kẹo socola mà anh muốn.... Rồi quay đi.... Anh đuổi theo .... Giải thích rằng... Là bạn thân.... Vì cô ấy thất tình nên anh dỗ thôi.... Anh biết không ? Lúc ấy em tuyệt vọng lắm... Nhưng chỉ câu đó ... Em òa khóc ôm lấy anh.... Rồi mỗi khi anh bệnh.... Em vội mang thuốc qua.... Anh hay lạnh.... Nên em là người đưa áo khoác cho anh như hôm đầu tiên chúng ta quen nhau... Em dằm mưa... Anh ôm lấy em nói : " Như vậy sẽ không lạnh nữa ! Có anh rồi " .... Rồi những lúc anh buồn.... Em ở bên im lặng lắng nghe... Chẳng thêm câu nào... Những lúc call hằng tiếng đồng hồ , những lúc đưa máy cho mẹ anh.... Em vẫn nhớ hôm đầu tiên bác ấy nói câu đầu là : " Con dâu của má hả " .... Em cười giọng run run đáp lại....
Rồi những trận cãi vã anh gọi cho em cả hàng chục cuộc, nhắn mấy chục tin, rồi chạy đến ôm em.... Rồi những lúc chúng ta để chung 1 mật khẩu, ava, nền, chung pass điện thoại, chung nền điện thoại, áo đôi, nắm tay nhau đi trên những con đường dài..... Trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.... Xem phim cùng nhau , .....
Rồi thói quen bên anh .... Nó không thể bỏ được nữa.... Nhưng.... Anh nhắn qua mess " mình chia tay đi " .... Em không thể tin vào mắt mình... Rằng câu đó là sự thật! Đôi tay em run, điện thoại trên tay cũng rớt.... Chưa bao giờ em khóc to như vậy.... Em đã cố níu , cố giữ, cố gắng xiết anh lại... Nhưng vô vọng quá... Anh phũ như chưa từng quen.... Facebook đã chặn ... Messenger cũng chặn rồi...
Làm sao để níu anh lại đây? điện thoại anh cũng chẳng thèm nghe ... Đến ngày thứ 3... Anh đã chặn luôn sđt.... Anh có biết lúc đó tim em đau thế nào không?
Từ lúc xa anh.... Em chưa bao giờ trở lại là mình khi trước.... Em thấy một mình nó vẫn ổn anh à.... Em đã chọn rất nhiều người để bắt đầu lại nhưng .... Chẳng ai tốt như anh cả.... Chẳng ai hiểu em bằng anh cả.... Họ không nhắn như anh.... Họ không gọi như anh, họ không quan tâm em như anh đã từng.... Rồi câu hỏi em tự đặt ra... Là do em đang còn khép lòng hay do họ không hiểu em? Rồi một ngày... Em đã thấy chán với những cảm xúc này rồi.... Em thấy mệt mỏi rồi.... Trước đây nếu có nhìn thấy, nghe thấy, anh yêu ai, anh có người thương mới,... Tim em chợt thắt lại.... Thế nhưng bây giờ... Em thấy bình thường lắm! Em thấy nhẹ người lắm! Ai rồi cũng thay đổi mà... Dù trong cuộc tình chúng ta ai đúng, ai sai thì có còn quan trọng gì nữa? Những hồi ức ấy... Em cũng chẳng còn nhớ hết... Chúng ta cứ hứa những câu hứa mà không bao giờ thực hiện được... Chỉ bên nhau 1 quãng đường ngắn.... Rồi lại như một người dưng... Những biệt hiệu, icon cũng chẵng còn, ảnh, số cũng không còn lưu nữa....
Thời gian gần đây.... Em đã trở lại... Chỉ là... Bản thân mình đã quên đi những thói quen hay làm....
Anh nhát gan nên lúc nào em cũng bảo vệ anh.... Anh sợ gián, sợ ma,... Mỗi lần như vậy em lại cho anh mượn bờ vai núp.... Và thói quen thích bảo vệ ấy cũng biến mất
Thói quen quan tâm người khác cũng biến mất, ....
Từ lúc quen anh, em bỏ được nhiều tật xấu lắm .... Em bỏ được game, em biết nấu nhiều món hơn,....
Cảm ơn anh....
Anh biết không?
Lúc anh đi em đã chạy đến nơi đó... Chỉ tiếc .... Anh đi mất rồi... Hụt hững lắm chứ! Thế mà... Lúc ấy anh nhắn cho em : " anh đi rồi " ... E nghẹn đến khó thở... Rồi anh đi thật xa.... Chúng ta yêu xa được 1 tuần thì anh nói lời chia tay.... Giá như... Lúc đó anh không đi.... Thì bây giờ chúng ta vẫn là của nhau chứ?
Những hồi ức ấy em sẽ cất đi....
Em sẽ thật hạnh phúc với mối tình hiện tại, tương lai, của em mà không còn vướng bận một chút về anh nữa...
Cảm ơn.... Thanh xuân đã cho tôi yêu một người như vậy....

Từ nay.... Sẽ là ngày cuối cùng tôi nhắc về anh ấy.... Hứa đấy! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top