chuyện ngày ấy
Cơn mưa bỗng dưng òa xuống khiến nỗi lòng thêm xót xa... Ngày ấy tôi gặp anh cũng là vào 1 ban chiều mưa ko dứt... Mỗi khi nhìn thấy lòng tôi lại nghẹn ngào đến khó tả. Những hạt mưa rơi tí tách làm tôi mãi nhớ đến kỉ niệm từng giọt mưa như những giọt nước mắt chua chát hòa cùng vị cay đắng. Từng nhịp, từng nhịp nhỏ của nó như 1 bản nhạc tình ca sâu sắc chứa đầy nổi buồn ẩn dấu. Trời mưa.. Lại có thể che đi nổi buồn của tiếng lòng đang giấu nhưng lại phanh phui nổi nhớ đong đầy. Ngày ấy gặp anh cứ ngỡ rằng cơn mưa mang ta đến nhưng nào ngờ chính cơn mưa cũng mang anh đi mất khỏi cuộc đời... Từ ngày ấy tôi ko thể gặp anh dù 1 lần... Cũng chẳng thể nghe được giọng nói ấm áp, đôi mắt trìu mến và đôi tay rộng lớn ấy.... Có những lúc tôi lại chợt nhớ đến bờ vai của anh.... Nó chỉ làm tôi thêm nhớ .... Cơn mưa mang anh đến rồi mang anh đi.... Trở thành 1 người lạ mang tên : Người từng thương . Chưa 1 lần gọi là nyc vì em biết rằng... Em thương anh nên em đành lùi về sau... Để cho anh được tự do theo cách mà anh đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top