Chap5 : Đường em đi...🚶

Đường em đi không rộng không hẹp, đường em đi ko ngắn không vừa chỉ tiếc nó tối, nhiều chông gai, nhiều sương mù, nó dài và đi mãi cũng không hết. Dưới chân cô bé là những đinh nhọn rất sắt, nó làm cho e bị chảy máu, làm e đau.... Thế giới dường như bỏ em lại. Chẳng ai tốt đến mức đưa đôi tay ra để kéo e lên thiên đàn, chẳng ai chịu ôm em vào lòng khi giấc ngủ bên những cái cây không lá , chẳng ai chịu xoa dịu nổi đau của em và ôm nó để nó cảm nhận hơi ấm nói với nó rằng : " không sao cả! Có tôi bên em rồi! " , chẳng ai chịu lắng nghe nó nói, chẳng ai chịu cúi xuống cõng em để đôi chân ấy không bị đau... Chẳng ai.... Chẳng có ai cả.... Bởi lẻ nó là riêng biệt, bởi lẻ, nó là cô đơn, bởi lẻ nó momg muốn quá nhiều sự yêu thuơng từ ai đó nên nó đã chọn con đường tối ... Khi nó tìm được ánh mặt trời đang đưa nó lên mây... Bầu trời trong xanh, cơn gió êm dịu nhè nhẹ thổi qua làn tóc tơ nâu, vàng óng ánh.... Thì bỗng cơn bão ập xuống khiến em vừa sợ, vừa đau... Khi rơi xuống e bị lạc vào khu rừng gai... Đường em đi bây giờ nó như vậy ấy... Em không tìm được lối thoát! Chạy mãi, đi mãi nó lại càng thêm đau, càng tổn thương , nó có nhiều hướng nhưng đi mãi, đi mãi mà ko có lối ra chỉ thấy ở vạch xuất phát, cũng vì đau, vì máu đã cạn, đạp lên biết bao nhiêu gai nhọn, băng qua sương mù, nhưng cô bé cũng chẳng thoát được... Đành thôi... Em đợi mãi mà không thấy ai... Máu chảy quá nhiều mà chết... Có lẻ con đường em đg đi... Sẽ dẫn em đến thiên đàn thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top