Chap3:Niềm Tin hay Hy Vọng?

Có lẻ rằng... Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi... Ngày mà người tôi thương đg tổ chức 1 buổi tiệc sinh nhật cùng với người yêu anh ấy? Là niềm tin hay hy vọng đây? Tôi cũng kpik mình đang mong chờ điều gì! Là mong anh ấy bên tôi chứ không phải cô ấy hay hy vọng anh ấy về với tôi.... Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân.... Tôi có còn nhớ anh ấy không? Tôi sẽ quên anh ấy ư? Lỡ tôi xóa hết hình dáng của anh trong trái tim thì sao? Chắc ngày ấy đau lắm nhỉ! Nhiều lúc tự khuyên bản thân học cách quên đi, nhưng lại không thể chưa kịp nói hết tôi đã ngắt lời mà hét to " Không Được Đâu!!! " tôi sợ lắm 1 ngày trời mưa.... Tôi sợ lắm khi cơn nắng sáng... Tôi lại sợ tháng 6 , sợ buổi trưa hè, sợ màn đêm lạnh, sợ những buổi sáng êm dịu, sợ những con đường mang kí ức của anh, sợ những buổi chiều mưa phùn dịu dàng, sợ lắm.... Bởi tất cả kĩ niệm ấy của tôi có anh... Tôi tự giam trong chính căn nhà để nhủ lòng phải quên... Nhưng mà rồi cũng vẫn không thể xóa bỏ được! Làm như vậy tôi lại càng thêm nhớ, thêm đau .... Nhiều người đến bên tôi... Đối với tôi thật vô bổ... Bởi người tôi cần không phải họ mà là anh ấy... Người tôi yêu, tôi thương chỉ mãi là anh ấy nhưng sao vậy? Sao tôi biết tôi yêu anh ấy mà lại đau đến nhức nhói? Chẳng phải điều tuyệt nhất cuả con người là biết đc mình cần ai và yêu ai sao ? Thế mà tôi lại tự giày vò bản thân! Cho là mình ko tốt, ... tôi đang mong chờ điều gì nữa? 😪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top