chap24: Sợi Tơ Duyên Đứt? ...

Và cứ thế, chẳng ai hiểu ai, cứ như một đám mây trôi, lửng lơ trên bầu trời không tên tuổi,... Cái duyên cũng có thời hạn, cái phận cũng có thời gian, con người chẳng thể là mãi mãi , sẽ đến lúc mất hết tất cả. Nếu ko phải phá sản, nếu ko phải chia tay, thì cái chết cũng là thứ chia tay đấy thôi. Chẳng ai có thể bất tử, chẵng ai có thể tự quyết cho cuộc đời mình, đều là do cái duyên, cái số, mà vốn dĩ xưa nay là trời sắp.
Dù qua bao tháng năm, trãi bao phút ngày,... Thì sẽ luôn có một người, ko muốn nhắc, rõ nói : " Đừng ai nhắc về anh ấy " nhưng trong lòng thì muốn khơi ra thật nhiều chuyện, muốn sống lại thời gian đẹp nhất trong kí ức,... Ừ... Thì không nhắc nhưng trái tim thì cứ nhắc. Ừ thì hận, nhưng lý trí lại nói : " cuộc sống thì người có lúc, sông có khúc " nói thẳng ra là chẳng muốn hận thôi ... Cái người mà nói không được nhắc nữa đấy, lại cho ta cái cảm giác rằng : " những cảm giác đau khổ người đấy làm với mình, nhắc lại cũng chẳng còn thấy đau nữa, nhưng khi nhắc về kỉ niệm đẹp, sống mủi bỗng cay xộc, khóe mi mắt rưng rưng " chẳng hiểu vì sao lại khóc, khíc rồi lại tự đứng dậy mà cười nhận ra :" Cho đến bây giờ, tôi vẫn rung động bởi một cái tên ! Cái tên mà trước đây , với tôi là tất cả... " Nhiều lúc lại cho rằng, sợi tơ duyên mà đứt thì sẽ nối lại được, nếu thuộc về nhau sẽ trở về bên nhau , đi một vòng, rồi cũng về với nhau mà thôi... Nhưng,... Cứ đợi mãi, đợi mãi,... Và rồi cũng nhận ra,.... Chẳng có gì là mãi mãi, sợi tơ duyên đứt rồi thì sẽ không thể nối lại được nữa...
Cuộc sống vốn dĩ thế đấy,... Đã nói bên nhau trọn đời,... Nhưng lại không thể cùng nhau đi hết đoạn đường như lời hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top