Chương 2
Cả một trận đấu bóng dài như thế, mà ánh mắt Hà luôn dán chặt lên người chị Phương. Em sợ chị lại giận dỗi em nữa quá. Nhân lúc Mẹ Cúc đang bận nhìn Bố Toại đá banh thì Hà đưa tay ra sau mẹ Cúc gẩy gẩy vai chị. Thấy nhẹ hều chị không quay lại em liền kéo áo chị cái mạnh, xém bung cả dây áo trong của chị.
Chị bất mãn mà lườm cánh tay đang giữ lấy áo mình. Cú này mà mẹ Cúc không ngồi đó, thì Hà toang rồi. Chị nhếch nhẹ lông mài lên kiểu: Sao muốn gì?
Hà hiểu chị có ý gì, liền giơ ngón tay chỉ chỉ dô má mình. Mà đó,khổ nỗi chị có biết tềnh cảm cái qoái gì đâu, ý em là chị thơm vào má ý. Mà nả thưởng em thèm ăn tát nên cái "Bộp" rõ to. Mẹ Cúc nghe tiếng mà quay lại, thấy trên mặt Hà in rõ cái dấu tay nhẹ của chị Phương, Hà dương ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ.
"Úi giời, Hà sao đấy con"
"ahaaa...co..con thấy con muỗi trên mặt Hà nên ....có hơi mạnh tay..."
Phương chỉ biết gãi đầu nhìn mẹ. Hà nở nụ cười gượng mà nhìn chị. Cái lí do lừa con nít ranh này mà chị cũng lôi ra lừa em, thật bó tay.
"Thôi Phương đi lấy thuốc sức cho em đi. "
"Dạ mẹ!" -Hà vui vẻ mà kéo tay chị lôi đi. Đâu phải có dịp mà được ở riêng với chị, phải đi nhanh kẻo trễ chứ.
"Này Hà, chậm thôi......" -Chị Phương bị em lôi đi, mệt đến thở không ra hơi. Chưa kịp nói hết câu đã bị em lôi đến cái phòng y tế cạnh sân bóng. Đúng giờ vắng người, cánh tay em kéo Phương đến cái mép bàn y tế mà đè người chị xuống bàn.
"Này, bỏ chị ra, mọi người thấy giờ..."
Đôi môi nhỏ đỏ tươi của chị đã bị em ngậm trọn. Lưỡi em đưa vào trong khoang miệng chị mà tùy ý vơ vét mật ngọt.
"uhm..." - Phương đưa tay đẩy mạnh người Hà ra, mặt chị đỏ ửng lên nhìn dễ thương dữ chèn.
"Chị đẩy em? Nãy chị còn lỡ tay oánh em đó!?" -Hà tiến lại người Phương nâng cầm nhỏ của chị lên mà nhìn sâu vào mắt chị.
"Chị lỡ mà, sao em...nhớ dai thế?" - chị bĩu môi, ánh mắt cam chịu nhìn em.
"Vừa nãy là đền bù cho em, chị có ý kiến không?!"
Chị chỉ chặc lưỡi rồi nheo mắt nhìn em. Tính em chị còn lạ gì, chắc chắn còn âm mưu gì đó đây?!
"Chắc chị có ý kiến được!"
Hà đưa tay lên má Phương mà nhéo hai cái má bánh bao hồng hồng kia. Giọng em cười khúc khích nhìn dáng vẻ nũng nịu, không cam tâm của chị. Nói chứ chị Phương có em có dỗi vẫn cute hết nước chấm. Em cầm bàn tay chị lên mà nhìn.
"Nãy oánh em, chị có đau không"- tay chị nhiều vết chai quá, chắc vì vất vả làm lụng chăm lo gia đình mà. Nhưng dù như nào em vẫn thích dảng vẻ chị như này.
"Em lo cho em đi, có đau không?!" -Tay Phương rờ men theo gò má em xuống, dáng vẻ chị bây giờ như một đứa trẻ vừa làm sai gì đó sợ bị phạt vậy, nó đang cố sửa sai y như cách chị làm bây giờ vệ.
"Èo, cái dáng vẻ đanh đá khi nãy của chị đâu nhỉ?!"
"Ơ..chị.."
"Chụt.!" -Hà nhân lúc chị cúi mặt xuống mà hôn chộm chị một cái lên cái má bánh bao núng nính kia. Rồi Hà vắt chân lên cổ mà chạy lẹ đi, bỏ lại Phương mặt đỏ tía tai bước ra.
"Đồ đáng ghét..."- gióng chị lí nhí mắng thầm em.
'Lêu lêu'
Ánh mắt Phương chau lại nhìn em. Em sắp dậy hư chị mất.
'Hai đứa con đi đâu, mẹ chờ mòn mỏi đây nè,
'Hì hì, hệ điều hành của chị Phương hơi chậm mẹ ạ'
'kkk' - Phương cười gượng, nhéo em cái rõ đau.
Từ bao giờ mà chị với em thân nhau hơn hẳn nhỉ. từ chục năm trước chị về làm dâu, rồi thời gian sau có em về cùng nên cũng bớt cô đơn hơn tí. Nhưng lúc đó vẫn chưa thân nhau quá đâu. Nhưng từ cái lúc ấy, giữa em và chị thật sự đã kéo gần khoảng cách của em và chị rất nhiều. Nguyên vân câu nói khi ấy Hà nói chị vẫn còn nhớ mãi
' chị Phương...'
'Hả'
'chị vốn chị chỉ coi em là em dâu thôi sao?'
'Hả sao vậy Phương??' - Phương mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn em.
'Có lẽ.....'
'Sao à...'
'Em thích chị mất rồi...em cũng không biết tại sao?'
Hà đưa tay nắm lấy tay chị mà đung đưa. Thật khó để hiểu lòng mình. Với chị, em đã luôn có cảm giác muốn yêu chiều và chở che như vậy.
'Liệu chị có đồng ý....'
'Chị xin lỗi....'
Hà nghe đến đây thì mặt thất vọng nhìn ánh mắt chị. Sao tim em như quặn lại một nhịp vậy nhỉ. Cảm giác này thật khó chịu.
'Hình như....chị cũng thích em...một chút.....' - Phương ánh mắt do dự nhìn em. Em có nghe nhầm không đây. Chị cũng có cảm tình với em thật sao. Vậy cái tình cảm này của em đã được chị hồi đáp phải không. Dù câu chuyện tình cảm này có hơi không hợp tình, nhưng chỉ cần mình thấy ổn là được mà.
Hà đưa tay ôm lấy eo chị, cả người chị được em ôm trọn vào lòng. Ánh mắt Hà nhìn chị pha chút dịu dàng, cảm ơn đời đã để chị hiểu rõ lòng em.
****************
🖤🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top