Giá nhƯ....... Fic SS501
Fic mượn,được sự cho phép của tác giả nên đã repost!
GIÁ NHƯ…..
Title: Giá như….
Author:lovess5014ever
Disclaimer: they are not mine
Pairing:HyunSaeng muôn năm!!!
Rating:dành cho ai cũng được chỉ “tội” là miễn nhiễm với người nào thích kết Happy ending thui mà au thấy cũng bình thường mà nhỉ?
Category: sad, romantic.
Note: dạo này em đang bị xì- trét nên vít fic sad nên mọi người thông cảm cho cái fic What means love? em vẫn chưa xuất xưởng được nha. Thông cảm hen
Cuộc sống là những chuỗi bất ngờ liên tiếp, khó ai đoán trước được điều gì cả. có lẽ vậy thật. Có những thứ ta tưởng chừng như đã nắm chặt trong tay bỗng nhiên vụt mất, có những người tưởng chừng sẽ ở bên ta mãi thì lại như “cơn gió” thoáng đến, thoáng đi, chỉ làm dịu mát được tâm hồn ta đôi chút rồi biến mất và có những chuyện cứ nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra thì nó cứ đến còn những việc mong chờ. Điều này cậu đã phải trả một cái giá quá đắt để hiểu được- một cái giá mà cả cuộc đời này, àh không nếu có kiếp sau nữa, sau nữa, nữa… cậu cũng sẽ chẳng bao giờ bù đắp được.
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Thu đã đến, mang theo cái se lạnh của một sớm mai. Bên kia đường, hàng phong đã khoác lên màu đỏ ối, những cơn gió khẽ chạm vào những cành cây mang theo những chiếc lá lượn những đường vòng không theo bất cứ một hình dạng nào trong không trung rồi khẽ chạm vào đất. Chiếc cửa sổ có rèm trắng khẽ mở. Young Saeng khẽ nhìn ra ngoài. Hazzziiiii, cậu khẽ thở dài. Một ngày mới lại đến, cậu chẳng muốn đi học chút nào. Áp lực học hành khiến cho cậu thật sự mệt mỏi, đôi lúc cậu cũng ước được như những chiếc lá phong kia có thể bay lượn tự do, được bay lượn tự do giữa trời xanh nhưng có lẽ chừng nào cậu còn phải đến trường thì cái ước mong nhỏ bé này sẽ không bao giờ thực hiện được( uầy seo mình bi quan thế ta).
-Young Saeng, xuống ăn sáng đi con. Nhanh lên kẻo trễ học.
-Vâng, cậu uể oải đáp.
Sáng nay cũng như bao ngày khắc, diễn ra theo đúng cái qui trình mà ngày nào cũng cũng làm: Sáng dậyàăn sángàđến trườngàhọc thêmàvề nhààhọc bàiàngủ. Xong! Cuộc đời cậu chỉ có bấy nhiêu việc đó thôi. Thật vô vị và tẻ nhạt, ở cậu không có vẻ hồn nhiện, hay cười hay những khía cạnh mà nhiều học sinh đồng lứa hay có. Có lẽ cậu là một chủ thể cô lập ở trong cuộc đời này, chắn ngắt và không có cảm xúc. Àh không nếu tính thì ít ra cậu có 2 đứa bạn thân một Kyu hay cười và một Junie trẻ con. Có lẽ đó là hai gam màu khác trộn vào cậu để cậu có thể trông “tươi tắn” hơn.
Đeo chiếc balô da màu đen, cậu nặng nề bước ra khỏi nhà. Bước chân cậu khẽ chạm lên đám lá phong dưới chân, thỉnh thoảng những cơn gió lại thổi tung những chiếc lá phong lên và đôi lúc cậu lại như vô tình đi giữa đám lá ấy, những chiếc lá phong rơi xào xạc, đem lại một âm hưởng khó tả trong lòng cậu. Và giữa rừng lá ấy cậu bắt gặp anh. Anh đi ngược chiều so với cậu, vẻ mặt đăm chiêu như nghĩ ngợi gì, anh bước từng bước như đang khắm phá xem dưới chân mình có bao nhiêu chiếc lá , có bao nhiêu hình dạng của lá phong và có phải lá phong đang tâm sự gì cùng anh hay không? Vẻ mặt ấy hút hồn cậu. Hai người đi lướt qua nhau không nói gì và như định mệnh ánh mắt họ bắt gặp nhau, chit là một cái chạm nhẹ rồi đột nhiên một trận gió thổi tung những chiếc lá phong lên, khoảnh khắc vụt qua thật ngắn ngủi đến khi cả hai nhìn lại thì đã thấy họ ở xa nhau rồi.
…………………………………………………
Những tiết học chán ngắt trôi qua, cậu không còn cái vẻ chăm chỉ của một học sinh gương mẫu, cậu cứ ngóng ra ngoài của sổ, nơi ở đó có bầu trời với những đám mây trắng. cậu đã từng xem một bộ phim trong đó có một cô gái bị bệnh ung thư, cô gái ấy đã nói với người yêu của mình rằng?” sinh mạng giống như mây trắng, chỉ cần gió thổi nhẹ là sẽ tan mất nhưng chẳng phải khi được ở trên bầu trời xanh thì đám mây kia đã hạnh phúc rồi sao?”. nghe vậy người con trai liền nhìn lên bầu trời và hét lên rằng:” mây trắng hãy nghe đây, hãy mang bệnh của đồ thần kinh này đi đi, cô ấy sẽ không chết, sẽ không chết. Nghe chưa mây trắng, cô ấy sẽ không chết” … cậu đã rất xúc động khi coi tới đoạn này.thật sự cuộc sống không có quá nhiều điều hạnh phúc nhưng dù chi là một khoảnh nhắc ngắn ngủi thì cũng đã là rất quý rồi, có lẽ cậu vẫn đang tìm cái khoảng khắc ấy. Và rồi cậu lại nhớ đến anh, nhớ đến cái khoảnh khắc ấy, phải chăng nó chính là khoảnh khắc cậu đang tìm? Cậu đâu biết rằng ở một nơi nào đó anh cũng đang nhớ đến khuôn mặt cậu, nhớ tới phút chốc ấy, liệu có còn được gặp lại nhau lần nữa?
Buổi chiều, tan học xong cậu vội chạy nhanh về nhà, cả buổi học thêm cậu cũng bỏ, bây giờ ánh nắng chỉ còn vương lại một chút trên một vài tán cây, những cây phong đứng nghiêng mình trong hoàng hôn, phía xa là cả một góc trời đỏ ối. cậu chạy như bay, không hiểu sao cậu có cảm giác rằng mình sẽ gặp lại anh chàng hồi sáng. Ehèm, bi h au tạm dừng vít hỏi mọi người một câu: cậu đang chạy đúng hok?* thì vốn đang chạy mà, kon này nhìu chiện ghê- im lặng. chưa nói mà nhảy zô họng ngồi là sao?* em xin nói típ là chạy nhanh thì như thế nào? Thì phải té đúng hok? Té thì sao nữa? thì vở “ anh hùng kíu mĩ nhân” bắt đầu, đại loại là nó như zầy : do chạy quá nhanh hay nhanh …quá gì đó, cậu bị vấp …con kiến té bổ nhào may thay lúc đó một anh hùng từ trong bụi rậm í nhầm là có một anh hùng đang ngủ ở cái ghế gỗ trước mặt làm…nệm đỡ zùm cậu nên. Anh ta tưởng trời sập nhưng hóa ra không phải mà là do cậu nằm đè lên, tội nghiệp tấm thân ngọc ngà của cậu thì không sao nhưng cái “nệm” thì kêu đau thảm thiết vì cậu…ú quá. Một lúc thật lâu cậu mới ngồi dậy được thì anh gần như xẹp lép như cái bánh tráng rùi.
-Cậu…..
-Anh…..
Cả hai cùng hét lên và cùng im bặt đi trong khi bóng chiều vẫn đang đổ dần lên cảnh vật.
………………………………………………………………..
-Hóa ra là cậu àh? Đi đâu mà vội vàng đến nỗi té thế? Anh nói tuy giọng trách móc nhưng lẫn trong đó vẫn có một sự iu thương khó nói.
-Kệ tôi. Cậu vùng vằng đứng dậy và…’OẠCH” cậu hun…. đất mẹ thắm thiết.
-hahahahahahahahahahahahaha. Một tràng cười phá lên-cậu đúng là vụng về thật. để tôi dìu cậu về có vẻ như cậu sẽ còn té nữa cho mà xem.
-Không việc gì đến anh. Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn để cho anh dìu tay cậu.Họ đã quen nhau như thế đấy.
Thời gian cứ trôi qua từng ngày, ở bên anh cậu không còn có cảm giác thời gian trôi nữa. những ngày đông lạnh giá, cậu cùng anh tay trong tay đi dọc theo bờ sông Hàn, ngắm nhìn dòng người qua lại, cùng chơi ném tuyết và cùng nhau thi xem ai thở ra khói nhiều hơn, cùng nhau xoa tay vào cốc cacao nóng anh mua cho cả hai người. Mùa xuân đến, khoảnh khắc thật yên bình khi cùng anh dạo chợ hoa. Những bông hồng sharon đủ màu xinh xắn trong chiếc chậu nhỏ. Nhưng cậu thấy tình yêu của anh và cậu còn nở đẹp hơn những bông hoa kia, và có lẽ hạnh phúc nhất vẫn là được cùng anh chắp tay nguyện cầu bên tiếng chuông chùa. Là hạnh phúc khi anh cùng cậu dạo trên con đường ra ngoại ô, cùng nằm xuống thảm cỏ với những bông hoa dại đủ màu sắc lấp ló sau những bãi cỏ, điểm xuyến nên một vẻ nên thơ cho bờ đê ấy và ngắm nhìn những đám mây với đủ hình dạng và có lẽ mang trong mình những điều bí mật của riêng nó đang thơ thẩn trôi trên bầu trời mùa hạ. Những chiếc lá phong đỏ ối báo hiệu mùa thu đã về, họ lại cùng bên nhau dạo bước trên con đường đầy lá phong rơi- nơi họ gặp nhau lần đầu. Bốn mùa đối với anh và cậu có lẽ được tính bằng những khoảng thời gian bên nhau. Thời gian cứ trôi, họ ở bên nhau tưởng như không gì có thể chia xa được.
Nhưng sự đời ai biết được chữ ngờ………. Bố mẹ cậu biết chuyện và lẽ đương nhiên là cậu bị bắt phải xa rời anh- vì anh là MỘT THẰNG CON TRAI và họ cũng lên cả một chương trình cho cậu đi du học ở Anh. Cậu đã cãi lại cha mẹ, van lơn họ, giải thích cho pa mẹ cậu hiểu rằng chuyện cậu yêu anh là không có gì sai trái cả nhưng hầu như chỉ tuyệt vọng mà thôi. Pa mẹ cậu đã buộc cậu chọn hoặc là nghe lời pa mẹ đi du học, chia tay anh hay là đừng bao giờ nhìn mặt họ nữa và cứ tiếp tục cuộc sống của cậu-iu anh! Cậu thật sự rất khó xử, cậu không muốn bên nào tổn thương cả, cậu không muốn bất cứ ai vì mình mà đau khổ, cậu hiểu pa mẹ cậu cũng chỉ vì tốt cho cậu mà thôi nhưng còn anh, anh là người đã mang lại cho cậu nụ cười, cho cậu cái cảm giác hạnh phúc khi anh nói rằng:” hạnh phúc giống như một viên pha lê, vỡ xuống đất thành nhiều mảnh và ai cũng chạy lại nhặt. có lẽ anh là người hạnh phúc nhất vì đã nhặt được một mảnh vỡ của pha lê ấy- đó chính là em” và rồi anh trao cho cậu một nụ hôn chỉ nhẹ thôi nhưng vẫn biểu lộ hết tình cảm của anh*ui trời mỗi lần tưởng tượng cảnh này là au…. Chết mất, ui đỏ cả mặt mày*. Cậu hạnh phúc lắm nhưng pi giờ thì………. Ba cậu lại đang ngả bệnh, nhìn mẹ một mình chăm sóc pa mà cậu đau lòng. Bổn phận làm con cậu không thể nào phụ lòng ba mẹ được.Rồi cuối cùng cậu cũng quyết định cậu sẽ chọn gia đình mình, quyết định ấy đau khổ lắm cậu mới nói ra, chấp nhận hi sinh tình cảm riêng tư. Có thể người khác nhìn vào nói rằng cậu hèn yếu, thế cũng chẳng sao chỉ mong sao anh hiểu.” Liệu anh có hiểu cho em không, Huyn Joong? Em…em bất đắc dĩ lắm mới phải chọn cách ấy. Huyn Joong àh, hày hiểu cho em…hức…hức…”.
Ngày cậu nói chia tay anh cũng vào một ngày thu, tiết trời vẫn se lạnh như hồi anh gặp cậu. Cảnh vật không thay đổi nhưng lòng người giờ đây đã khác. Nhìn anh tay cầm hai li cà phê nóng chạy lại mà cậu đau như xé ruột gan, giấu vội những giọt nước mắt cậu cố gượng cười. Cậu và anh lại đi dạo trên con đường đầy lá phong ấy.
-Em còn nhớ chiếc ghế này không? Anh lên tiếng phá tan không gian yên ắng giữa hai người. Đây là chỗ hồi chúng ta gặp nhau, em đã nằm đè lên người anh. Hahahaha nhìn em hồi đó dễ thương làm sao.
Cậu nhớ chứ, sao cậu không nhớ được. cậu nhớ tất cả, tất cả mọi thứ về anh, vầ những kỉ niệm giữa anh và cậu. Nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu không thể nào ngăn được nước mắt.
-Em sao thế? Có chuyện gì àh Saengie.
-Bụi bay vào mắt em thôi. Cậu chối.
-Vậy để anh thổi cho.
-Không cần đâu. Joongie àh, em có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì vậy em? Không phải là chúng ta sẽ cưới nhau vào năm sau chứ? Anh phá lên cười.
-Em nói chuyện nghiêm túc đấy. Ánh mắt cậu trông nghiêm dễ sợ, điều đó làm anh hơi bất ngờ. Chưa bao giờ cậu nhìn anh bằng ánh mắt ấy.
……..
Hít một hơi thật dài, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn như xoáy vào tận tâm can anh và có trong đó một chút nỗi buồn phảng phất.
-CHÚNG TA CHIA TAY NHAU ĐI! Cậu nói từng tiếng một như muốn khẳng định thêm điều vừa nói.
-Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã có những khoảng thời gian ở bên nhau rất hạnh phúc hay sao? Tại sao như vậy? anh nhìn vào mắt cậu nhưng cậu cố tránh ánh nhìn ấy.
-Chỉ là không hợp thôi. Nói rồi cậu quay lưng bước đi, anh đuổi theo bị cậu gạt phắt tay ra và để như dứt khoát cậu hét lên:” vì anh là CON TRAI” tiếng hét ấy như vang vọng vào bầu trời mùa thu với vài tia nắng len lỏi trên đầu và để lại anh thẩn thờ nhưng cố gào tên cậu trong vô vọng:
-Young Saeng! Young Saeng! Young Saeng! ….. tiếng anh xa dần, cậu cố chạy khỏi nó nhưng trong mơ cậu vẫn thấy anh ngồi đó thẫn thờ gọi tên cậu.
Sau đó cậu vội vã đi Anh như trốn tránh anh, trong 2 năm sống ở đó, cậu hoàn toàn không liên lạc gì về Hàn Quốc kể cả Kyu và Jun. Thời gian vô hình nhưng mang trong mình dức mạnh thật đáng sợ, nó xóa nhòa những thứ cần quên, phục sinh những cái đáng phục sinh, cân bằng những cái đáng cân bằng và khoảng thời gian ở Anh cậu đã làm rất nhiều việc và anh cũng vậy..... Năm nay cậu trở về Hàn Quốc ăn tết và còn mang theo một thứ, chắc chắn sẽ làm pa mẹ cậu hài lòng….
Chiều 28 Tết cậu đang đi dạo trên phố thì bỗng nghe thấy hình như có tiếng gọi mình như hòa vào dòng người đông đúc. Cậu quay lại thấy anh, vội quay đi. Cậu không muốn gặp anh lúc này mặc dù khảng thời gian ở Anh cậu đã nguôi ngoai đi phần nào. Anh đuổi theo cậu và chuyện gì đến cũng đến, khi tiếng gọi “Young Saeng “ vừa dứt thì cậu nghe thấy tiếng két thắng trên đường, nghoảnh lại thì thấy anh đang nằm sõng soài trên đường, quên cả lời hứa sẽ không bao giữa gặp lại anh nữa, sẽ delete hình ảnh ra khỏi đầu thế nhưng khi hình ảnh ấy đập vào mắt cậu, cậu như lao về phía anh và ngay lúc đó cũmg có một cô gái cũng khản thiết gọi tên anh, có vẻ như trong thời gian cậu đi Anh, anh đã có một tình yêu mới. Cô bạn gái của anh ra sức lay anh mà nói” Hày gọi tên em, hày gọi tên em tới 1000 lần Huyn Joong àh, anh sẽ vượt qua thôi”… Chiếc xe cấp cứu chở anh vào bệnh viện, anh được đưa vào phòng phầu thuật chỉ có cậu và cô gái ngồi chờ bên ngoài, không ai bảo ai đều đứng ở một góc riêng. Cửa phòng mở, vị bác sĩ bước ngay lại chỗ cô gái, đặt bàn tay lên vai cô, giọng ông run run:
-Cô Young Saeng, rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức, anh ấy đã làm theo lời cô, anh đã gọi tên cô tới lần thứ 268 thì tắt thở… chúng tôi rất lấy tiếc….
Cậu chết sững người, cô gái đã đổ gục xuống khóc cậu không thể làm gì, cố men theo hành lang mệt nhọc bước ra khỏi hành lang. 268! 268! Cậu khóc nức nở, 268 là ngày cậu chia tay anh. Tất cả là tại cậu, tại cậu cả. Có lẽ cậu đã nhận ra mình đã gây ra một vết thương lòng lớn thế nào cho anh, có lẽ ngày 26/8 là ngày định mệnh của anh, có lẽ thế.
…………………………
Cậu rời khỏi nhà với chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác trắng và chiếc khăn quàng cổ caro đen trắng, ngước nhìn bên kia đường, hàng phong đã đỏ ối, một mùa thu lại đến. Cậu mỉm cười, anh đang chờ cậu bên đó, vội bước qua, nắm lấy tay anh cậu nở nụ cười hạnh phúc. Họ lại cùng nhau đi dọc hàng phong với những chiếc lá phong rơi đầy………………
Có những chuyện không phải một sớm một chiều là nhận ra ngay, có những chuyện khi đã xảy ra rồi chính mỗi chúng ta sẽ nối tiếc, sẽ thốt lên rằng: Gía như….”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top