7. London
Bốn ngày tiếp theo anh dành hết thời gian cho các cuộc đi chơi, tụ tập theo team, thật sự sau này sẽ rất khó để ngồi xuống cùng bàn mà ăn bữa cơm, dù gì lúc đó cũng là thân phận khác, màu áo khác, các paparazzi sẽ không bỏ qua tin sốt dẻo “ Tuyển thủ Keria sau khi rời T1 vẫn thường xuyên qua lại bàn luận về chiến thuật của đội” hay “Tuyển thủ Keria vừa có một bữa ăn riêng với các đồng đội cũ ở T1” thật sự họ sẽ không tha cho cậu đâu.
Cậu cùng các thành viên đi ăn, đi uống, rồi lại cùng họ đi chơi những trò trẻ con nhất, đến tối lại ngồi cùng với nhau nói về chuyện tương lai, đây là khoảng thời gian yên bình nhất, không có giải đấu, không có chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là những người anh em đi chơi cùng nhau.
Cậu không quan tâm đến Minhyeong nữa, buông tha cho anh ấy cũng như là buông tha cho chính bản thân cậu, chúng ta không thể ép một người nào đó quan tâm cảm xúc của mình, nếu họ thật sự quan tâm, chỉ cần cậu thay đổi một chút, thì họ cũng đủ lo lắng rồi. Yên bình thật, có thể sẽ là khoảng lặng cuối cùng trước cơn bão lớn
Lạ thay, biết được tin Zeus cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với đội tuyển, Oner đáng lẽ phải là người nổi loạn nhất vậy mà cậu lại bình tĩnh một cách lạ thường.
Anh không nói, không hỏi, không làm loạn, không bất bình cũng không thấy tủi thân với quyết định của em. Anh chỉ im lặng đợi Minseok ra ngoài mà xin em một chút thời gian để nói chuyện, em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị anh khiển trách vì sự bồng bột của mình mà không có điều gì chắc chắn cho tương lai.
Wooje giọng run run “Anh đừng giận, em chỉ là không muốn để anh Minseok một mình ở đội tuyển mới, em chỉ là lo cho anh Minseok bên đó sẽ cô đơn” Hyeonjun thật sự bật cười thành tiếng rồi
em lo cho cậu ấy, sao em lại không lo cho anh, khi thiếu em anh phải làm sao?
Đi cùng nhau cả đoạn đường dài, cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt, nhưng phần còn lại, gặp hay không gặp đều vẫn ở trong tim.
Đồng hành cùng em từ lúc còn là thực tập sinh nên chúng ta không cần phải dùng những lời hoa mỹ với nhau vì chỉ cần hành động là đủ. Hyeonjun vươn tay kéo em ôm vào lòng, anh cảm nhận hơi ấm của em, cảm nhận sự ấm áp cuối cùng, anh biết em hành động rất cảm tính mà không suy nghĩ kĩ càng, nhưng anh sẽ thông cảm cho em chỉ đơn giản vì em không phải là “T1 Zeus” mà là “Choi Wooje”, Choi Wooje của anh, chỉ của một mình anh.
Anh sẽ không chịu buông tay em “Chúng ta sẽ không chia tay, anh vẫn sẽ chạy đến khi em cần dù là bao xa đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là người cho em 70KW để mua gà, vẫn sẽ cúi xuống để nghe em nói, anh sẽ không lớn tiếng với em, anh sẽ không bắt em xin lỗi, chả có lí do gì để chúng ta chia tay cả, từ Gangnam đến Iisan không xa, khi nào chơi đủ rồi, quay về với anh” kết quả như vậy vẫn sẽ đẹp hơn rất nhiều so với việc mất đi em.
London sẽ là nơi cuối cùng lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của “T1 Zeus” và “T1 Oner” còn chuyện của chúng ta anh sẽ không để nó phải dang dở đâu.
Họ luôn nói chỉ có 5 năm thôi có gì đâu mà tiếc, nhưng họ có biết còn bao lần 5 năm nữa không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top