6. Hài lòng
Khi tâm trạng của Wooje đã ổn định lại, em xin phép những người anh cho em ấy được nói chuyện riêng với Minseok.
Dẫn Minseok vào phòng của em, vừa ngồi xuống ghế em hỏi "Anh đã chọn được đội tuyển nào chưa? Khi nào thì anh kí hợp đồng?" Cậu trả lời thành thật "Anh sẽ qua HLE Esport, bên đấy có anh Wangho, còn việc kí hợp đồng thì anh chưa tính kĩ" Wooje chỉ gật đầu như đã hiểu rõ.
Em đứng dậy ôm Minhseok thật chặt, sợ chỉ sơ sảy một chút là sẽ lạc mất cậu, đơn giản chỉ là một cái ôm an ủi vậy mà người ấy không làm được.
Thích một người không thích mình giống như ôm một cây xương rồng vậy, càng ôm chặt lại càng đau.
Lần này Minseok buông bỏ rồi, cậu cũng tủi thân chứ, cậu cũng đã quá mệt mỏi, cậu không muốn dạy ai cách yêu nữa, giờ cậu chỉ muốn được yêu thôi, cậu không đủ can đảm để nhìn anh bên người khác nhưng cậu lại càng không có khả năng để giữ anh bên cạnh cậu.
Đưa Minseok về phòng, Woojie dặn dò anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, Minseok ngoan ngoãn leo lên giường, vứt hết mọi bộn bề ra ngoài, ngủ một giấc, kịch bản giả trong mơ còn tốt hơn đời thực, lâu rồi cậu chưa ngủ một giấc ngủ đàng hoàng nào, cậu đã quá mệt mỏi với mọi chuyện rồi.
Hoa cần thời gian để nở, tim cũng cần thở sau vài lần tổn thương
Minseok không biết rằng trong lúc cậu ngủ Wooje đã đưa ra quyết định điên khùng gì đâu, Wooje đã gặp CEO Joe ngay trong đêm và cũng đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng.
Cùng lúc mất đi 2 tuyển thủ tài năng, Joe đã cố gắng níu kéo, cũng đưa cho em rất nhiều điều kiện, em lạnh lùng từ chối hết "Anh ấy không ở đây, em cũng sẽ không ở đây, anh ấy đi đâu em đi đó" rồi rời khỏi phòng họp ngay, không thảo luận gì thêm.
Minseok vừa mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã thấy Wooje ngủ gục ngay cạnh giường cậu, Minseok nghi ngờ cậu nhìn nhầm, nhóc này không chịu được khổ sẽ không ngồi ở đây cả đêm đâu, cậu lấy tay chạm nhẹ, thật sự là Wooje đang ngủ ở đây, tiếng động đã đánh thức Wooje, em cau mày mở mắt, nhưng vừa thấy Minseok trước mặt, em lại cười thật dịu dàng như thể người vừa khó chịu vì bị thức giấc lúc nãy không cùng một người.
Wooje là em út, luôn được các người anh bảo vệ nên họ luôn nghĩ em còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thật ra Wooje lại là người rõ nhất, em biết tại sao Minseok lại thay đổi như vậy, biết tình cảm của cậu dành cho người đó, biết tình cảnh khó xử của 2 người bây giờ, chỉ là em không muốn nói ra
Wooje đứng lên vươn vai, xoay qua lại, thật sự ngủ như vậy vẫn là làm khó em quá. Em kéo Minseok đến nhà ăn, dẫn cậu đi lựa thức ăn, ngồi vào bàn, em nói với Minseok rằng bây giờ trên mạng đang rất lộn xộn, không tiện, kêu cậu đưa điện thoại cho em giữ.
Cậu cũng đã đọc những bình luận bên dưới bài viết "Thank you Keria" đúng là loạn thật, không nghĩ ngợi nhiều mà đem điện thoại giao cho Wooje, cậu đâu biết thứ Wooje không muốn cho cậu thấy không phải là những lời bình luận ác ý kia.
Vừa nhâm nhi miếng salad vừa nói chuyện với Wooje, cậu lại bắt gặp Minhyeong đang đi từ cửa nhà ăn vào, anh dẫn theo cô bạn gái đi ăn cùng, bên cạnh còn có các anh em trong team, cô ấy trong sáng, là bông hoa đẹp nhất giữa vườn hoa, đặc biệt cô ấy có một nốt ruồi lệ dưới mắt càng thêm muôn phần vẻ đẹp mĩ miều ấy.
Không trốn tránh nữa, dù gì sau này muốn gặp cũng chẳng được, cậu đứng lên mời mọi người ngồi chung bàn, cũng mời cả anh và cô gái đó, Minseok luôn giữ nụ cười trên môi nhưng thật sự nó rất gượng ngạo và giả tạo.
Cảm giác thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến mức giật mình nhận ra bản thân không còn ở độ tuổi mơ mộng về thanh xuân, không còn cười đùa, vô lo vô nghĩ nữa, mơ về một hạnh phúc, muốn cuộc đời bình yên, ai rồi cũng phải trưởng thành
Tập hài lòng với những thứ mình đang có và học từ bỏ những thứ trời không cho...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top