5. Bỏ lỡ

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, Minseok giơ tay lên hứng lấy một bông tuyết, bông tuyết thật đẹp nhưng vừa chạm vào tay đã lập tức tan ra, Minseok cười khổ “Kỉ niệm… Seoul tuyết rơi rồi vậy là chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội của nhau” ngẩn mặt lên, nhắm mắt lại, cảm nhận từng bông tuyết chạm vào cậu rồi lại tan biến chỉ để lại sự lạnh lẽo nơi tiếp xúc.

Chưa tận hưởng không gian yên bình được bao lâu, có một chiếc dù che cho cậu, cậu thở dài, chuyện gì đến vẫn sẽ đến, người phải gặp thì không thể tránh né. Minseok từ từ mở mắt, trước mặt cậu vẫn là chàng xạ thủ kiêu ngạo, âm trầm chỉ là kèm thêm tiếng thở dốc, sự gấp gáp, chắc anh đã kiếm cậu ở tất cả mọi nơi cậu có thể sẽ đến.

Minseok nhón chân, giơ tay lên xoa đầu Minhyeong “Trời tạnh mưa rồi, người có cầm ô đến hay không đều không còn quan trọng. Rất vui vì gặp được cậu nhưng cũng rất tiếc chỉ vì gặp được cậu” rồi bước ra khỏi chiếc ô bám vài bông tuyết, nó chỉ vừa được bật mở khi nhìn thấy cậu.

Điều Minhyeong đánh mất không phải kí ức mà là cậu, anh hứa với cậu rất nhiều nhưng anh không nhớ, anh nói với cậu rất nhiều nhưng vẫn là không làm được

Minseok đã đi được một quãng xa rồi, Minhyeong thì vẫn ngẩn người ở đó, anh không hiểu ý của Minseok là gì, anh cũng không biết được mình đã sai ở đâu.

Anh là người cố gắng đem Keria về với T1 “Minseok, cậu về với T1 đi, vậy thì tôi sẽ trở thành ADC giỏi nhất thế giới”, luôn dành cho cậu sự nuông chiều, bao bọc, như nào là tiêu chuẩn kép, như nào là ngoại lệ, là người kiêu ngạo nhưng lại chịu cúi người buộc dây giày cho cậu, đút cậu ăn khi cậu đói rồi lại cẩn thận hỏi cậu có bị nóng không, cũng là người lo lắng đứng ngồi không yên khi cậu không chịu trả lời sẽ chọn anh làm người duo cùng, cũng là người muốn ôm cậu khi anh thấy tự ti về bản thân.

Sai chỗ nào, sai ở chỗ anh quá tốt với Minseok khiến cậu nhóc ấy cảm nhận được mà phải lòng anh, ngay từ đầu thứ xạ thủ Gumayusi muốn chỉ là support Keria.

Minseok có rất nhiều mối quan hệ, Minhyeong cũng nhiều lần “ghen” vì điều đó, ghen tuông đó chỉ là sự chiếm hữu “nhóc sp nhà mình” mà thôi, chung quy chỉ là business partner thì có tư cách gì, thứ anh không để ý là đôi mắt Minseok nhìn ai cũng được nhưng không phải nhìn ai cũng thế, Minseok luôn dành vị trí “ngoại lệ” của cậu cho anh, khi bầu trời chuyển tối, cậu vẫn luôn ở đấy, chỉ là cậu không muốn để anh nhìn thấy.

Người khiến cậu chờ đợi 3 năm, cuối cùng cũng không chọn cậu, cậu muốn từ bỏ đoạn tình cảm này lắm chứ nhưng có lẽ chỉ có chết cậu mới hết thương anh

Khi nghe tin tuyển thủ Keria chính thức chấm dứt hợp đồng với T1, điện thoại Minseok lập tức nhận được rất nhiều cuộc gọi của các đội tuyển khác, cậu ngồi trên chiếc ghế đá trước trụ sở, lặng lẽ ngắm nhìn mọi cảnh vật, con người rồi gói gọn nó lại cất ở nơi sâu nhất trong trái tim.

Cậu cũng đã suy nghĩ kĩ, cậu chọn HLE Esport làm nơi cậu tiếp tục sự nghiệp. Minseok hít một hơi lạnh, lấy hết dũng cảm bước vô lại trụ sở, nơi đó từng là nơi cậu coi như “gia đình nhỏ của mình” cậu thân quen mọi thứ trong trụ sở đến thuộc lòng giờ nó lại khiến cậu áp lực, ngượng ngạo, nơi từng là tất cả thanh xuân của cậu, người cậu yêu, sự nghiệp của cậu, những người anh lớn luôn hết mực yêu thương cậu, đành bỏ lại hết vậy.

Trong trụ sở vẫn còn một cậu nhóc vì nghe tin tức của cậu mà làm ầm lên nãy giờ, phải dỗ cậu nhóc đó trước rồi tính tiếp, vừa bước vào đã gặp ngay hình ảnh Wooje đang làm loạn bị Hyeonjun giữ lại, vừa thấy cậu, Wooje liền dùng hết sức vung ra, chạy thật nhanh đến chỗ Minseok rồi ôm trầm lấy anh, giọng Wooje trách móc “Anh đi đâu vậy? Biết em lo cho anh lắm không? Vào lúc như này anh còn đi loạn không sợ bị fan cuồng công kích sao? Anh có lạnh lắm không? Anh đã ăn gì chưa mà đã bỏ ra ngoài rồi?....”

Rất nhiều câu hỏi được đưa ra, chỉ lạ là nhóc nhỏ này không hỏi lí do anh rời đi cũng không thắc mắc quyết định bồng bột của cậu mà chỉ lo cậu gặp chuyện.

Minseok thật sự quá thương cậu em nhỏ này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top