4. Từ bỏ

Về đến trụ sở, mọi người lấy lại vẻ mặt nghiêm túc để bắt đầu cho buổi tập luyện, mọi khi Minseok sẽ luôn quan tâm đến chàng xạ thủ trẻ nhà mình mà đặc biệt chăm sóc, vậy mà trong mấy trận liên tiếp cậu lại lơ là để Gumayusi bị bắt lẻ dẫn đến thua đường, hình ảnh bot lane rời rạc.

Minhyeong call team Minseok cũng không trả lời hoặc chỉ ra lời cảnh báo và không nói gì thêm, hình ảnh mic check luôn vui nhộn tràn ngập tiếng cười giờ đây đã ở đâu, chỉ còn tiếng game và tiếng điều hòa trong phòng, không còn gì hết.

Huấn luyện viên cau mày, sau giờ tập đã giữ cặp bot lane lại để nói chuyện, hlv đã lên tiếng dạy dỗ, buổi tập luyện hôm nay không đạt được hiêu quả, rồi lại là tình hình bây giờ ở bot lane là sao, tại sao lại đánh rời rạc như thế.

Minseok chỉ nghe mà không phản bác lại như chấp nhận hết mọi lỗi làm trong buổi đấu tập hôm nay, chỉ có Minhyeong là lên tiếng đảm bảo vs hlv sẽ điều chỉnh lại tâm trạng không để trường hợp này xảy ra thêm nữa.

Khi hlv đã rời đi, Minhyeong quay sang nhìn chằm chằm Minseok “Tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ để giải quyết vấn đề đang tồn tại của cả hai”.

Lần này Minseok không trốn tránh nữa, mà dừng lại như đồng ý nói chuyện, Minhyeong nói trước “Cậu có gì không vừa ý, không hài lòng ở tớ à? Hay tớ làm gì đụng đến cậu à?” giọng Minhyeong kèm theo sự tức giận đã làm cho bạn Cún sợ, Minhyeong trước đây luôn nhỏ nhẹ từng chút một, luôn kiên nhẫn với cậu và bây giờ có lẽ sự dịu dàng trước đó sẽ không bao giờ dành cho cậu nữa.

Minseok hơi run “Tớ không có gì không vừa ý cũng không có gì bất mãn”. Minhyeong đã thật sự tức giận “ Con mẹ nó, vậy rốt cuộc vấn đề là ở đâu mà cậu lại như vậy, hay vì tôi quên đi ngày kỉ niệm, chỉ là một ngày kỉ niệm thôi mà quan trọng đến vậy sao”.

Người luôn mang lại cảm giác an toàn cho cậu, luôn ở bên cạnh cậu lúc cậu buồn, giờ đây lại đang lớn tiếng quát mắng cậu. Nước mắt Minseok đã rơi, cậu cúi mặt rồi vội lấy tay lau đi, nghẹn ngào “Đúng, nó không quan trọng đâu, tớ không sao, tớ sẽ tự điều chỉnh lại mình, lỗi không phải ở cậu mà là ở tớ”

chính cậu, chính cậu là người dặn tớ không được quên đi ngày kỉ niệm của hai đứa và bây giờ cũng là chính cậu nói rằng nó không quan trọng.

Cậu xoay người bước đi, cậu nhận ra khoảng khắc tồi tệ nhất là cầu xin bản thân, làm ơn đừng rơi nước mắt vì người đó, cậu gom đủ thất vọng rồi, lần này câu sẽ không níu kéo nữa, trả cá về với nước, để thuyền lại với bờ, như chưa từng hẹn ước, tất cả chỉ là tình cờ

Chú cá nhỏ rất yêu đại dương nhưng trên người cá nhỏ mang rất nhiều vết thương, nước biển lại mặn sẽ làm cá nhỏ đau đớn. Đâu nhất thiết phải đi đến cuối cùng, đi đến đoạn đẹp nhất là được rồi, bộ phim của họ đã chính thức đóng máy.

Minseok đến thẳng phòng của anh Sanghyeok, gõ cửa, bước vào, cậu có chuyện muốn thảo luận với cấp trên T1, cậu cũng đã gọi cho agency đến ngay công ty, bước vào phòng họp không khí nặng trĩu, ai cũng có dự cảm không lành về cuộc họp gấp gáp này.

Cuộc họp diễn ra ngay lập tức khi tuyển thủ T1 Keria bước vào, cậu ngồi xuống ghế, ngẩn mặt lên nhìn thật kĩ như thể cậu muốn ghi nhớ tất cả, sau này có thể sẽ không bao giờ trở lại “ngôi nhà” này nữa.

Giám đốc Joe lên tiếng trước “Mục đích của cuộc họp hôm nay là gì? Sao cậu gấp gáp mở cuộc họp này như thế?”. Minseok muốn chính mình sẽ là người chấm dứt duyên nợ này nên cậu là người thảo luận trực tiếp, cậu kiên định trả lời “Tôi là tuyển thủ đi support cho T1, Ryu “Keria” Minseok, mục đích mở cuộc họp này vì tôi muốn chấm dứt hợp đồng với đội tuyển T1”

Vừa dứt câu mọi người vô cùng sửng sốt, bất ngờ vì ai cũng nghĩ cậu nhóc nhỏ này và thái tử vương triều đỏ sẽ mãi mãi là cặp botlane số 1 thế giới, những lúc khó khăn nhất, ai cũng nghĩ cậu và Gumayusi sẽ không bao giờ đạt được thành công thì cả 2 lại lựa chọn tiếp tục gắn bó, ấy vậy mà khi mọi thứ đã viên mãn, cậu và anh vừa cùng nhau nâng cao chiếc cup vô địch lần thứ 2, cậu lại chọn rời đi, mưa to đến mấy cũng tạnh, thương nhiều cách mấy cũng tan.

Nhưng cái lạnh nhất không phải là mùa đông sang, mà là sự vô tâm hời hợt từ người mà cậu từng xem là tất cả
Hôm nay ngày 14/11, tin tức tuyển thủ Ryu “Keria” Minseok chính thức chấm dứt hợp đồng với T1 đã được đăng trên page chính thức của T1, cả giới Esport được dịp hoang mang, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, phần bình luận dưới bài viết như bùng nổ

“Tại sao cậu ấy lại rời T1 cơ chứ, Cún con của tớ”
“Tôi không hiểu quyết định của cậu nhưng tương lai phía trước mãi có tôi ủng hộ cậu”
“Thấy chưa tôi nói rồi, đâu ai không chạy theo lợi ích”
“Cho tôi biết cái giá của đội tuyển kia khi mua được sp nhà T1 đi”

Minseok đọc từng bình luận dưới bài viết mà chỉ mỉm cười diễu cợt rồi cất điện thoại vào túi áo.

Thời tiết bây giờ rất lạnh, mùa thu vừa đi qua đã gom hết tất cả kỉ niệm của cậu với anh rồi cuốn theo gió, xóa sạch mọi dấu vết như chưa từng xảy ra.

Bóng dáng nhỏ bé, một mình dạo bước giữ con đường rộng lớn, cậu bước từng bước nhỏ, từng bước cậu đi để lại ở sau từng chút từng chút kỉ niệm, chỗ đã từng đi dạo cùng Minhyeong, chỗ cậu và Minhyeong từng ngồi, quán mà cậu và Minhyeong từng ăn.

Nói với mùa thu cứ qua đi vì người tôi đợi sẽ chẳng bao giờ đến, nói với mùa đông đừng lạnh quá, vì người sưởi ấm trái tim tôi đã đi rồi…Khi cậu chọn bình yên nó đi kèm với rất nhiều lời tạm biệt nhưng ý cậu đã quyết ai thay đổi được đây.

Trụ sở T1 được 1 đêm sáng đèn, tất cả mọi người đều bất ngờ với quyết định của cậu, tất cả các thành viên trong đội, nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không nghĩ là được lí do, Minhyeong luôn im lặng giờ lại đừng phắt dậy, lấy vội chiếc áo khoác và cây dù rồi chạy vội ra ngoài, anh lục tìm hết tất cả mọi ngóc ngách, mọi con đường mà anh và cậu đã từng đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top