3. Trốn tránh

Cả tầng lầu đang im ắng vì giờ này mọi người đã về hết rồi, thì bỗng nghe tiếng cười đùa, Hyeonjun và Wooje vừa đi ăn gà đang còn tay trong tay kể về tiệm kem nhóc thấy trên đường về, đi ngang phòng Minseok vẫn còn nghe tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc bàn phím cơ, Wooje đã rất bất ngờ vội vàng gõ cửa phòng anh.

Minseok vẫn đang đấu tập, chỉ có lao đầu vào tập luyện thì cậu mới quên đi sự thật vừa chứng kiến. Minseok dừng trận đấu, mệt mỏi mở cửa phòng, thấy Minseok mở cửa ánh mắt Wooje hiện rõ sự sót xa, không nỡ, cậu đã tập luyện được hơn 4 tiếng, ánh mắt cậu vừa rời khỏi máy tính lại vô hồn, mơ hồ, lên tiêng hỏi cục bông trước cửa “ Sao em và cậu ấy lại về sớm thế? Anh tưởng là phải đi chơi cùng nhau lâu hơn chứ” lời nói mang ý cười nhưng sao nhìn Wooje lại lo lắng hơn.

Cậu tính nói thêm vài câu trêu nghẹo thì mặt Wooje lại nghiêm lên như thể Minseok đã nói sai điều gì. Giọng Wooje kèm chút tức giận “Sao anh bảo hôm nay sẽ đi kỉ niệm 3 năm debut cùng với anh Minhyeong mà sao bây giờ anh lại phải ở đây đấu tập một mình với tình trạng như vậy hả? Anh lại vừa mới khóc đấy à? Sao mắt lại sưng lên như vậy?”.

Không khí vui vẻ Minseok gáng xây dựng như cái vỏ bọc giả tạo, bọc lại sự đau khổ trong tim và bây giờ nó đã bị Wooje xé bỏ.

Minseok tính giả vờ hay nói đại gì đó cho qua chuyện thì Minhyeong không biết đã ở đó từ khi nào, bước lại phía Minseok rồi kêu Hyeonjun dẫn Wooje về phòng nghỉ ngơi. Wooje rất không can tâm nhưng lại bị Hyeonjun bế vào phòng mà không phản kháng được gì.

Hai người họ vừa đi không khí liền trở nên im ắng, Minseok vội vàng đóng cửa phòng thì lại bị bàn tay to lớn của Minhyeong chặn đứng, anh dùng nhẹ sức đã có thể mở toang được cánh cửa, sức của cún nhỏ sao so được với gấu lớn cơ chứ.

Minhyeong bước vào phòng rồi đóng cửa lại, Minseok bây giờ đang rất tức giận còn Minhyeong thì cứ tự nhiên ngồi lên chiếc giường mềm mại của em, vắt chéo chân nói chuyện, Minseok không ngồi mà chỉ đứng cạnh cửa cúi mặt xuống, không nhìn vào anh, cậu sợ khi ánh mắt mình chạm vào anh thì cậu sẽ không quên được hình ảnh anh trong quán cafe ấy.

Minhyeong không lạnh không ấm mà hỏi Minseok về tình trạng bây giờ của cậu, rồi lại thản nhiên nói lời xin lỗi về việc quên mất ngày kỉ niệm của 2 đứa, không một chút áy náy nào.

Từ đầu đến cuối Minseok chỉ im lặng, đợi Minhyeong nói xong rồi thì mở cửa, hàm ý tiễn khách, Minhyeong hơi bất ngờ với phản ứng của cậu, lúc này anh mới hơi hoảng mà vội vàng xin lỗi chân thành hơn, Minseok dùng vẻ mặt lạnh nhạt nói với Minhyeong rằng cậu không giận gì anh và cậu vẫn khỏe không cần lo, chỉ là một ngày kỉ niệm bình thường của những người đồng nghiệp sao quan trọng bằng bữa đi chơi cùng cô bạn gái nhỏ của anh cơ chứ.

Lời nói thốt ra không dấu được sự chua sót trong ánh mắt chỉ là người ấy không để tâm…

Tiếng chuông báo thức kêu lên, ánh dương chiếu rọi vào căn phòng, xua tan hết bóng tối và sưởi ấm trái tim khô cằn của người đang yên giấc trên giường, đúng là dù đêm có dài đến mấy thì mặt trời vẫn sẽ xuất hiện.

Minseok cố mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân, ánh mắt không dấu được sự mệt mỏi vươn tay ra khỏi chăn tắt đi tiếng báo thức đang kêu. Sau khi Minhyoeng rời khỏi phòng, Minseok lại khóc, cậu không tự chủ được những giọt nước mắt, kết quả là đêm đó cậu đã khóc ướt cả chiếc gối rồi mệt mỏi mà thiếp đi, chỉ khi chìm vào giấc ngủ cậu sẽ không cảm thấy đau nữa.

Chấn tĩnh bản thân, Minseok ngồi dậy rồi vào nhà vệ sinh cá nhân, hôm nay cậu vẫn còn buổi hẹn với các thành viên T1. Gương mặt cậu trong gương, trắng bệt, không còn tý sức sống nào, mắt thì đau, lòng thì nát, trái tim thì nhiều vết xước, chỉ qua một đêm từ cậu bé trắng nõn mè nheo bên cạnh Gumayusi đã thành một người với vô cảm với mọi thứ xung quanh, cậu nhìn bản thân trong gương rồi tự cười giễu cợt, có những lúc nên tự vỗ về bản thân thôi vì người đó không còn thương cậu rồi.

Đừng như một con mèo, trong cơn mưa gió gặp được chút thương hại liền nghĩ đó là nhà. Nắng có đẹp đến đâu một cơn mưa ngâu cũng hết

Cậu bước xuống lầu, đến phòng tập trung của cả đội tụ họp cùng với mọi người. Khi vừa thấy Minseok, Wooje đã chạy lại mà ôm lấy cánh tay anh, bỏ mặt sự tủi thân của chú Hổ bông sau lưng.

Lúc này mọi người đều đã tập hợp đầy đủ, kể cả người đó… Hôm nay về cơ bản lịch trình cũng khá dày đặc, có buổi quay quảng cáo cho nhãn hàng và sau khi quay chụp xong chúng ta vẫn còn các trận đấu tập cùng nhau.

Khi nghe xong thông báo lịch trình hôm nay, mặt Wooje bí xị, quả thật lịch trình hôm nay khá dày đặc vì bình thường khi quay xong cả đội sẽ được nghỉ sả hơi. Tuy có chút không can tâm nhưng cả đội cũng phải chuẩn bị nhanh để di chuyển đến nơi chụp.

Đến nơi, mọi người nhanh chóng vào makecup và set cảnh quay, ai ai cũng bận rộn, Minseok đang khép nhẹ mắt trên chiếc ghế sofa trong phòng trang điểm chờ đến lượt mình, trước cậu là Minhyeong đang được chị stylist tỉ mỉ, cẩn thận chỉnh lại kiểu tóc của anh.

Ánh mắt anh nhướng nhẹ, nãy giờ anh vẫn luôn nhìn Minseok đang ngồi trên ghế. Minseok biết, nhưng cậu không muốn đối mặt với anh, anh nhìn càng lâu cậu càng tỏ vẻ không quan tâm

Suốt buổi quay chụp, Minseok luôn né tránh Minhyeong, không lại gần cậu chỉ một chút, Minhyeong muốn lại gần để chụp theo đội hình game thì Minseok lại lấy cớ rồi chạy đi chỗ khác, ngay cả chụp ảnh theo lane cậu cũng né tránh.

Chụp xong đã là 3h chiều, mọi người làm việc từ sáng giờ cũng đã mệt cộng thêm vẫn chưa ăn gì nên anh Sanghyeok đã chủ động mời mọi người đi ăn Haidilao, bạn Gấu với bạn Hổ không can tâm lắm nhưng Wooje đã ôm tay Minseok kéo cậu đi từ lúc nào, dù muốn dù không hai người cũng phải bất đắc dĩ đi theo.

Vào quán, theo như thói quen Minhyeong nhẹ nhàng kéo sẵn ghế chỉ đợi Minseok ngồi vào như thói quen, anh đợi mãi chưa thấy Minseok ngồi, ngẫng đầu lên đã thấy Minseok chen chút ngồi với cặp gà bông kia nên người phải ngồi kế Minhyeong lúc này là ông chú già của anh, anh khó chịu ra mặt nhưng làm được gì cơ chứ.

Vừa ăn Minhyeong vừa cố gắng bắt chuyện với Minseok mà cậu toàn lãng đi coi như không nghe thấy gì. Trên xe cũng vậy, cậu chỉ im lặng hoặc đùa giỡn với Wooje chứ không thèm đếm xỉa gì đến anh.

Cũng chỉ vì một khắc rung động mà cậu nhận về ngàn phút đau thương, lần này cậu sẽ không mắc sai lầm này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top