2. Đừng khóc
Đứng trước cửa là hình ảnh chàng xạ thủ Minhyeong đang nắm tay một cô gái với nụ cười rạng rỡ trên môi bước vào quán rồi bất ngờ khi gặp Minseok và anh Hyukkyu cũng ở đây.
Minhyeong và cô gái ngoài ngành đó ngồi vào bàn, cậu ấy tinh tế kéo ghế rồi nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh với nụ cười rất tươi, suốt buổi cứ luôn miệng luyên thuyên về chuyện tình của họ.
Cậu ấy không dấu được sự vội vàng trong lời kể như thể sợ không đủ tả hết tình yêu của mình mà không để ý đến vẻ mặt của Minseok đang dần nhợt nhạt, ánh mắt cũng bắt đầu long lanh.
Cả ánh hoàng hôn cũng đứng về phía anh, nhẹ nhàng chiếu rọi hình ảnh anh và cô ấy đang tay trong tay, tô điểm thêm phần lãng mạn cho câu chuyện của cặp đôi trẻ, vậy mà lại không có một tia sáng nào sưởi ấm trái tim dần lạnh lẽo của cậu theo từng câu kể, Minseok thật sự nghe không nổi nữa, từng lời kể của Minhyeong như những vết dao cứa lên từng kỉ niệm của anh và cậu
Minhyoeng vẫn đang kể tiếp về câu chuyện đẹp như thơ như mơ của cậu và cô gái đó thì Hyukkyu đã nhìn không nổi tình cảnh này nữa mà lên tiếng cắt ngang câu chuyện “nhóc nhà tôi hơi mệt, tôi đưa nhóc ấy về, 2 người ở lại vui vẻ”
Lúc này Minhyeong mới dừng câu chuyện đang kể lại, vẻ mặt hơi biến sắc, Minseok nãy giờ vẫn đang im lặng ngồi đó được anh Hyukkyu đỡ dậy, vừa rời khỏi bàn thì Minhyeong vội nắm tay cậu ấy lại với sự lo lắng hỏi “Cậu có sao không? Để tớ đưa cậu về kí túc xá nhé?”
Minseok vội giật tay mình ra với giọng âm trầm đáp lại “Tớ ổn, cậu ở lại với cô bạn gái nhỏ đi, cô ấy sẽ tủi thân đấy” rồi mỉm cười nhẹ và bước đi.
Giả vờ trước mặt người ấy thì được, trước mặt của anh mình thì giấu làm sao. Trong lòng có trận mưa lớn, dường như không ngừng lại được
Vừa đi vào con hẻm vắng người qua lại, Minseok tựa vào tường, không nói gì, chỉ im lặng đứng đó. Deft nhìn em mà sót xa trong lòng, anh chủ động kéo em, ôm vào lòng, xoa nhẹ vào lưng, chạm nhẹ vào tóc, cho em chỗ dựa. Minseok vùi đầu vào vai anh, ôm thật chặt anh rồi khóc thật lớn.
Keria trong mắt Deft luôn là cậu bé hay cười, vô tư, hồn nhiên, năng động vậy mà bây giờ đứa em anh luôn hết mực yêu thương ấy lại vì một chàng trai mà khóc nức nở đến khàn giọng. Tay ôm em càng chặt lòng anh lại càng đau, tại sao nhóc nhà anh lại đau khổ như vậy cơ chứ.
Minseok khóc mệt đến rã rời người, anh Hyukku cẩn thận nhấc bỗng rồi cõng em về trụ sở, lúc này cũng đã 10h tối, đưa cậu lên phòng anh lại chạy vội xuống cửa hàng tiện lợi ngay lầu dưới, như lấy hết cả cửa hàng đem về, mấy bịch đựng toàn bánh và kẹo, lớn có nhỏ có, dúi vào tay Minseok rồi nhìn em với ánh mắt nuông chiều pha lẫn sự đau lòng dặn dò “Tìm một người mà khi pháo hoa nở rợp trời, nhưng trong mắt người đó chỉ có mỗi em”
Anh chỉ dặn dò Minseok mà không nói cho em ấy biết người đó là anh, giữ lại chút tư cách người anh lớn mà âm thầm bảo vệ em, rồi lại sót thương trước cảnh em vì người đàn ông khác mà khóc đau đớn đến gục trên vai anh, không cảm xúc, không nói cười chỉ còn những tiếng thở dài hoa tan vào gió lạnh của trời đông tháng 11.
Mặt Minseok lúc này đã đỏ ửng, không biết do trời trở lạnh hay do em đã khóc quá nhiều. Anh quay đầu bước đi chỉ để lại câu nói “Muốn làm gì thì làm, dù trời có sập anh cũng chống cho em”, không ngoảnh mặt lại nhìn nhưng môi lại nở nụ cười khổ, có lẽ đây sẽ là lần gặp cuối của cả 2 trong vài năm sắp tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top