1.Vỡ mộng

Minseok bước những bước nặng chĩu đến một quán cafe mới mở cùng với anh Kim Hyukkyu.

Trước đó Minseok cũng đã mè nheo và năn nỉ Guma hãy đi cùng mình mà cậu ấy chỉ lạnh nhạt buông câu "có hẹn, lần sau nhé" rồi tiếp tục trả lời tin nhắn của ai đó.

Không phải là người đó thì có là ai cũng không quan trọng. Minseok lặng lẽ cầm chiếc áo phao bước ra khỏi trụ sở, vậy mà cậu ấy lại quên đi ngày hôm nay.

Thời tiết vào đông thật lạnh, những cánh hoa anh đào rơi hững hờ chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại của Minseok, chợt có bàn tay nhẹ nhàng nhặt cánh hoa ấy và đưa lên trước mặt Minseok.

Một chút mong đợi, một chút hồi hộp, rồi một chút lo sợ, Minseok từ từ quay đầu lại nhìn.

Kết quả là sự thất vọng. Trước mặt cậu là anh Hyukkyu, người anh đầu tiên mà cậu gắn bó trong sự nghiệp cũng là người hết lòng yêu thương, chăm sóc, nuông chiều cậu.

Vẻ mặt Hyukkyu dần mất đi sự vui vẻ ban đầu khi tính chọc cậu nhóc nhỏ đang chui lọt thỏn vào chiếc áo phao dày.

Thấy phản ứng của Minseok khi thấy anh, anh hờn dỗi trách "có vẻ anh không phải người nhóc muốn nhìn thấy rồi" Hyukkyu sắp đi nghĩa vụ muốn qua tạm biệt em nhưng lại vô tình thành người thay thế bất đắc dĩ cho kẻ vô tâm không biết gì kia.

Keria không trả lời mà cuối đầu đi tiếp với vẻ mặt thất vọng và mất mát vô cùng. Anh Hyukku cũng lẵng lặng theo sau em, theo đến quán cafe, thấy em cứ chần chừ mãi không chịu bước vào, anh vội kéo tay em vào quán kèm theo đó là vẻ mặt vui vẻ cùng chiếc thẻ đen đang cầm trên tay.

Anh gọi nước rồi chọn một vị trí thật đẹp, bên cạnh cửa sổ, ngắm được ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn rồi nhanh nhẹn ngồi xuống.

Anh bắt đầu lo lắng hỏi về chuyện của em mà Minseok cứ ngập ngừng mãi như muốn kể ra hết tâm sự nhưng rồi lại lặng người suy nghĩ.

Chiếc chuông trên cánh cửa của quán kêu lên theo đó là ánh nhìn của Minseok và Hyukkyu đến nơi âm thanh đang phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top