Chap 35

- Liều đi. Còn một tia hi vọng tớ cũng thử và tớ tin vào tài năng của cậu._Ba nuôi nó nắm chặt lòng bàn tay. Phải liều thôi! Ông không thể đứng nhìn nó chịu đau đớn như thế này mãi được
- Tớ sẽ cố gắng hết sức…_Giọng viện trưởng dịu xuống. Chuyện của nó đã làm ông đau đầu suốt thời gian qua. Cả gian phòng chợt trở nên lặng im. Chỉ còn lại những tiếng thở dài mệt mỏi
- Giá như khối máu đó không nằm ở nơi nguy hiểm như thế thì tốt biết mấy._Sakia buông thõng hai tay
- Sao tôi lại quên chuyện này nhỉ?_Ông viện trưởng bỗng dưng la lên làm cả bọn giật mình. Ngự trị trên môi ông bây giờ là một nụ cười thật rạng rỡ
- Gì vậy?
- Thế lực của cậu lớn lắm mà. Sao cậu không tìm giúp tớ một chuyên gia về thần kinh đi
- Để làm chi?
- Cậu nhìn đây! Tình trạng của Lallie ngày càng trở nên tồi tệ là do khối máu này ngày càng lớn dần và chèn ép các dây thần kinh. Như cô bé này nói, nếu khối máu này không nằm ở đây thì tốt rồi. Bây giờ tớ cần một chuyên gia thần kinh để giúp tớ cố định các dây thần kinh trong khi tớ làm phẫu thuật. Như thế thì khả năng xảy ra rủi ro sẽ ít hơn. Tỉ lệ sống của Lallie sẽ cao hơn. Chúng ta chỉ cần lấy khối máu đó ra rồi ngăn chặn suất huyết não là ok_viện trưởng giảng giải với một nụ cười trên môi. Vậy là ông đã tìm ra cách cứu nó rồi. Một niềm hi vọng len lỏi qua từng tế bào của bọn hắn. Nói vậy là nó vẫn có thể sống. Thật là một niềm vui không tưởng
- Nhưng tìm đâu ra chuyên gia thần kinh đây. Phải là người thật khéo tay và nhiều kinh nghiệm mới được_Ba nuôi nó xoa cằm suy nghĩ. Cả bọn cũng bắt đầu suy nghĩ. Bác sĩ chuyên về thần kinh thì có nhưng người khéo tay và dày dặn kinh nghiệm thì khó mà tìm ra
- Cháu có một người chú chuyên về thần kinh. Cháu sẽ nhờ chú ấy giúp_Hắn nhanh miệng nói. Thật may khi trong gia đình hắn có một người chuyên về ngành này!
- Bác à, cháu sẽ đi mời vị bác sĩ đã từng chữa trị cho Lallie. Có thể ông ấy giúp được. Ông ấy là một bác sĩ giỏi mà (Các bạn còn nhớ lần Lallie bị mất giọng không? Là vị bác sĩ này đã chữa trị cho nó đấy)_John cũng góp lời.
- Vậy mọi sự trông cậy vào hai đứa đấy
- Chúng ta chỉ có một ngày thôi! Não của Lallie đang suất huyết rất nhiều, con bé khó mà cầm cự được. Hai đứa nhất định phải mời được họ về.
- Vâng!_Cả hai rời đi. Nhưng trước khi đi hắn muốn ghé qua thăm nó. Hắn di chuyển đến phòng bệnh của nó. Cửa không đóng. Hắn đứng ở ngoài và nhìn vào trong. Nó đã tỉnh rồi. Nó đang ngồi dựa vào thành giường. Nó đang nhìn ra chỗ hắn nhưng nó không hề nhận ra hắn đang ở đây. Nó…không thể nhìn thấy mà. Thật tội nghiệp cho nó. Nhìn cái vẻ thẩn thờ, tàn tạ của nó, hắn càng quyết tâm hơn
- Lallie, anh sẽ đưa chú về cứu chữa cho em. Hãy đợi anh!_Nghĩ rồi hắn quay lưng đi. Hắn chạy thật nhanh. Hắn phải tranh thủ thời gian. Chú hắn đang làm việc ở nước ngoài. Phải tốn nhiều thời gian mới đưa được ông ấy về đây. Mong sao hắn có thể đưa ông ấy về kịp lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen