Chương 7 : Vì em yêu anh.....
Tôi giật mình, mở to đồng tử sâu hút nhìn anh, cố nhìn thêm thử Hana có ở đó hay không? Nhưng chẳng có gì quanh đây, ngoài tôi và anh. Chính xác người anh yêu là tôi?
Kookie chống hai tay lên tường, vục mặt vào khoảng trống. Không thể biết chính xác cảm xúc của anh lúc này là gì, chỉ thấy hai vai anh run lên bần bật, giọng anh đứt nghẽn, nghẹn ngào.
-Người anh yêu là em, Kim Yong Min... từ trước đến giờ vẫn vậy...vì là anh ngu ngốc không nhận ra...
Chỉ vì em luôn ở cạnh anh...nên anh ngộ nhận đấy là điều hiễn nhiên, và chẳng có gì đáng để níu giữ...
Hạnh phúc đến quá dễ dàng khiến anh bỏ mặc, anh chỉ cố kiếm tìm thứ hạnh phúc hào nhoáng rực rỡ từ một người hoàn toàn xa lạ...
Mất đi em, anh đau lắm...
Anh sợ mất em, đơn giản... Vì anh yêu em...
Từng giọt nước mắt anh rơi trên khuôn mặt xinh đẹp tựa nam thần. Anh làm tôi đau lòng. Tôi vòng tay ôm nhẹ anh vào lòng. Anh yêu tôi ư? Tại sao đến bây giờ tôi mới biết? Tại sao đến bây giờ anh mới nói ra? Tại sao lại là lúc này, khi 2 ta chẳng còn là của nhau nữa?
Tôi thấy buồn cười, cười cho số phận một tay chia lìa anh và tôi, bằng cách tàn nhẫn nhất, thê lương nhất, độc ác nhất.
Định mệnh kéo tôi và anh rời xa nhau khi cả hai đều nuối tiếc nhìn lại, đều biết đối phương yêu mình hơn cả bản thân.
Này, hãy để tôi được cùng anh khóc, một lần thôi cũng được! Lần cuối!
-Em chẵng vui đâu khi biết rằng anh đã yêu em... Thật đấy Kookie à...
-....
- Kookie à, đừng khóc nữa được không?
-......
Ngoài kia, bình minh đã lên, bầu trời bừng sáng sâu một đêm tàn, từng tia nắng trải rộng tung tăng giăng giăng khắp lối. Uà vào khung cửa sổ ký túc xá BTS.
-QUAY LẠI BÊN ANH...anh nhớ em...
Tôi cười, lầu đầu tiên sau ba ngày lẽo đẽo sau anh, tôi cười thật. Nụ cười cong cong trên khóe môi ngay cả khi làn mi đã ần ận nước. Ánh sáng phũ khắp người tôi như dát thêm cho cô gái nhỏ đôi cánh trắng tinh của thiên thần:
-Em phải đi...
Tôi vuốt má anh, nhẹ nhàng:
-Hạnh phúc anh nhé, luôn cả phần của em, được không?...
Cô gái nhỏ...cô gái nhỏ của Kookie.. Cô gái ngu ngơ đã bảo nếu cả thế giới chẳng còn ai yêu anh nữa, em sẽ vẫn yêu anh...yêu mãi...
Cô gái nhỏ duy nhất yêu anh lại là người đầu tiên rời bỏ anh, nhanh vậy sao?
ở lại bên anh không được sao?..
Tôi tan biến, dưới ánh nắng rực rỡ của ngày mới tinh khôi. Tôi tan biến như chưa từng tồn tại trên đời.
Tôi đã sống cuộc sống của một hồn ma, trong 3 ngày. Chỉ để đảm bảo rằng anh vẫn sống tốt khi cuộc sống của anh thiếu đi tôi, thiếu đi người yêu anh bằng cả trái tim.
Nhưng giờ thì không sao rồi, tôi biết không có nó anh vẫn sẽ sống tốt, hạnh phúc luôn cả phần của tôi.
Còn tôi, tôi vẫn sẽ chờ anh thôi, nơi cuối con đường nào đấy...nơi mà những người yêu nhau sẽ đến được với nhau ...
Tôi chờ, tôi hi vọng, vì tôi yêu anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top