Chương 6 : Người anh yêu là........
Đêm đó, anh gọi cho tôi, anh bảo anh xin lỗi, vì anh vô tình bắt gặp Hana trên đường, cô ấy bị tai nạn, anh phải mang cô ấy vào bệnh viện.
Tôi hỏi cô ấy có sao không?
Anh bảo không sao rồi. Và anh hỏi lại tôi.
Tôi cũng bảo mình không sao, lúc trời mưa tôi không thấy anh, tôi đã đi về trước, tôi đang định xin lỗi anh.
Anh phì cười, bảo tôi thật ngốc ghê!
Tói ngốc quá, ngốc đến mức sốt rồi, cao lắm, nước mắt rơi cũng trở nên nóng bỏng, nước mắt rơi cũng làm gò má ai đó đau rát...
***
Giờ nhớ lại kỉ niệm xa xưa, tôi không khỏi muốn bật cười. Tôi của ngày ấy đã hứa là sẽ buông bỏ được, thế mà đến tận bây giờ vẫn day dưa triền miên không dứt.
Tại Kookie, mỗi lần thất vọng, hay buồn phiền, hay vui vẻ, hay hạnh phúc vì bất cứ điêù gì, anh cũng dựa vào vai tôi, thì thầm kể cho tôi nghe. Và cả hai cùng cười nghiêng ngả.
Tôithấy ấm áp trong những giây phút đó, nên toi cứ tình nguyện bên anh như thế đấy! Mà bây giờ, tôi sắp phải rời xa...
À, hình như bình minh sắp lên rồi thì phải? Tôi muốn ngắm bình minh lên, để kiếm tìm chút bình yên nào đấy qua chuỗi ngày mệt mỏi.
Tôi mệt, mệt đến thế nào mà ngay cả Kookie đứng bên cạnh tôi lúc nào mà tôi cũng không hay.
Anh không nhìn tôi, hướng nhìn của anh cũng giăng giăng về phía chân trời, nơi tiếp giáp hàng hàng dãy dãy ngọn núi với bầu trời cao vời vợi. Le lói ở hừng đông vài ba tia sắc màu rực rỡ:
-Min à!
Anh gọi tôi. Tôi im lặng không đáp lại, vẫn cứ nhìn ra vô định ở phía xa xa.
-Có lần em đã hỏi anh, nếu một ngày cả thế giới không còn ai yêu anh nữa, chỉ còn em yêu anh... anh có đồng ý ở bên cạnh em không?
Cả thân người tôi thoáng run rẫy, bàn tay đặt trên vệ cửa siết chặt lại nỗi từng đường tơ của máu.
-Câu trả lời của anh vẫn chẳng có gì thay đổi... anh sẽ ở bên cạnh người anh yêu...
Tông giọng của anh rất trầm, nghe như vọng về từ nơi nào đó thật xa xăm. Đây là giọng nói thân thuộc đến mức trong giấc mơ tôi cũng khao khát được nghe thấy dù chỉlà một lần...
-Chỉ là... hình như anh đã thay đổi...
Tôi nhìn anh, đôi mắt tím to tròn trong vắt cố in đậm dáng hình anh vào tâm trí. Khuôn mặt của tôi chẳng chứa đựng cảm xúc gì, có lẽ vì tôi quá biết chắc câu trả lời.
Người anh yêu là Hana!
Là Hanna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Người anh yêu...là em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top