Chương 5 : Vì mối tình đầu của tôi......

Tôi nói, tay gắn chặt vào nền cỏ. Tôi vốn chẳng bao giờ nói dối, rất khó để lừa dối một người mình yêu thương, rất khó để đem niềm tin đánh đổi thứ gì đó mơ hồ, vô vọng.

Tôi đã nói dối! Chẳng biết sao nữa! Lời nói dối cứ tự nhiên bật ra như thể lâu nay nó đã là một tay lừa dối chuyên nghiệp, chẳng hạn như lừa dối chính mình???

Ừ thì tôi đã lừa dối chính mình, rằng chẳng bao giờ tồn tại trong tâm hồn tôi cái tình cảm không thật ấy...

Ừ thì tôi đã lừa dối chình mình rằng sẽ không sao khi tận tai nghe câu trả lời của anh...

Ừ thì lừa dối chính mình giúp tôi tỏ ra bình thường trước mặt anh, nhưng cảm xúc đó, là đau thật đấy...

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời cao rộng, cái màu đen sâu hun hút như một con mắt vô hình nào đó cứ chằm chằm vào tôi, như muốn thẩm thấu hết tình cảm, suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi phát hiện ra một cành cây trơ trụi lá giăng ngang giữa bầu trời, hoang dại và khô khốc. Chiếc lá vàng cuối cùng còn lại trên cành, lơ lửng chới với giữa hàng ngàn cơn gió xa lạ, nữa muốn níu kéo, nữa muốn buông xuôi. Chiếc lá đã ở bên cây suốt cuộc đời của tôi, đó là cả một chặn đường dài. Cho dù đã đến lúc nên dừng lại, chiếc lá vẫn cố chấp đấy thôi, để được bên người mình yêu quí thêm một giây phút nữa...

Tôi hiểu được tâm trạng chiếc lá ấy, tôi hiểu được chính mình, bàn tay chống người trên nền cỏ muốn tìm đến tay anh, nhưng rồi lại chơi vơi khi khoảng cách là một khoảng trống mà nó chẳng thể nào với tới được.

Trong đôi đồng tử đen tuyền sóng sánh ấy của anh có bao điều để nói. Tôi đọc được ở đấy điều gì đó thật lạ lẫm không khỏi làm chính tôi nhói đau. Khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời nơi anh như kéo dài bất tận. Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp, trái tim trong lòng ngực cứ âm ỉ không yên.

-Ừm! – anh cười, nụ cười của Kookie giờ đây khiến tôi cảm thấy khó chịu, tựa một lời thông báo cho câu trả lời chẳng lấy gì vui vẻ từ anh –Nếu một ngày cả thế gian này chẳng còn ai yêu anh nữa...

Kookie nhìn tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi bất chợt giãn ra, như anh vừa phân vân điều gì đó:

-Kể cả ba mẹ anh, gia đình anh, người thân anh...

"Anh sẽ ở bên em chứ?"

Ánh mắt tôi mơ hồ, cổ họng bỏng rát khô khan. Tôi thực sự lo sợ câu trả lời này, nó tự trách mình liều lĩnh và ngu si. Tôi biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để nghe những gì anh nói. Lúc này đây, tôi rất muốn bịt thật chặt 2 tai, chay đi thật xa, bất kì nơi nào cũng được, để trốn tránh sự thật nhẫn tâm này.

-Mặc kệ chẳng còn ai yêu anh, anh sẽ vẫn ở bên cạnh người anh yêu...

"Là người ANH YÊU! Không phải là người YÊU ANH???

Em biết mà..."

Tôi đưa tay quạt quạt, seoul mùa này nóng quá đi, nóng đến mức tôi muốn bật khóc...

-Câu trả lời thông minh đấy!-Tôi nói với anh –Anh em mình hợp nhau ghê, em cũng trả lời như thế...

-Vậy câu trả lời chính xác như thế nào?- Kookie kéo kéo tay áo tôi, dò hỏi.

Tôi lắc đầu mông lung:

-Làm gì có câu trả lời chính xác chứ...

Giọng tôi mỏng, giòn tan, gãy gọn trong cơn gió đông ùa về lạnh ngắt.

"Nếu phía trước là người anh muốn níu giữ...

Và phía sau là người muốn níu giữ anh...

Em là người phía sau...

Vậy anh sẽ nắm... hay sẽ buông???

Sẽ buông! Em biết mà! Sẽ buông... phải vậy không?

Đừng trả lời...

Em đau lắm đấy..."

Tôi nhoài người về phía trước, vơ tay lấy đại một phần bánh gạo cay, ăn lấy ăn để. Miếng bánh gạo tròn ỉn xinh xinh mà gay gắt ra phết. Cái cay xông xọc vào mũi, vào miệng làm tôi ho sặc sụa. Tự nhiên tôi bật khóc ngon lành.

Một lần này thôi! Chỉ duy nhất lần này!... Cho tôi được ở trước mặt anh khóc bù lu như một đứa trẻ, khóc cho no nê vỡ òa tất cả kiềm nén còn xót lại qua những đêm đau lòng vì nhớ anh...Mặc kệ cái lý do khiến tôi bật khóc có ngốc ngếch như thế nào đi chăng nữa:

-Em khóc là vì Bánh- gạo-cay!!! Và em nghẹn...

"Vì tổn thương ở vết xém, vì mối tình đầu..."

Tôi nói với anh như vậy, tất nhiên cái vế sau chỉ là tôi đang thì thầm trong ý nghĩ. Tôi nhờ anh đi mua cho nó vài ba lon nước ngọt chữa cháy cơn khát đang dày vò trong cổ họng. Và tôi vẫn còn sặc sụa với nước mắt lăn dài.

Anh sau khi vơ vội cái khăn lau sơ nước mắt trên mặt tôi, liền vội vàng bật dậy chạy đi tìm nước. Nhìn cái dáng chạy hấp tấp xém té của anh kia, tôi biết rằng anh đang lo cho tôi. Như lo cho một đứa em gái, không hơn không kém. Tôi bật cười, có một người anh trai giống anh thật tốt, nhưng tôi không mong anh là anh trai. Bất kì ai là anh trai của tôi cũng được, còn anh thì không!

Hình như mưa rồi thì phải, cơn mưa rào bất chợt ập đến bất ngờ khiến tôi ngơ ngẫn trong chốc lát. Tôi bật dậy định tìm chỗ nào đó trú mưa, lại nghĩ đến nếu anh về không tìm thấy tôi thì phải làm sao? Cả nó và anh đều không mang điện thoại. Lơ đãng thế nào rồi tôi lại quyết định đứng yên ở đây chờ anh.

15 phút rồi, anh vẫn chưa về, tôi dúi dúi chân xuống nền cỏ, đào bới nền đất nhảo nhẹt lên, chẳng biết dưới đó có gì, tôi chỉ vô thức đào vậy thôi...

30 phút trôi qua, anh vẫn chưa về, mưa thì cứ tiếp tục nặng hạt, lòng tôi tựa như có lửa đốt. Anh có bị gì không? Có gặp tai nạn nào không? Có làm sao không? Hàng vạn câu hỏi quay mồng trong tâm trí tôi. Tôi vẫn không dám rời chỗ đứng, vì lỡ anh có về...

1 tiếng. Từng giọt mưa tròn trĩnh đổ ập vào người tôi buốt lạnh, rồi lăn dài qua mái tóc ướt nhẹt, qua gò má trắng bệch và đôi môi tím tái. Tôi còn chờ đợi gì ở đây vậy??? Có gì ở đây để chờ đợi một người không còn nhớ tôi là ai nữa?

Chiếc lá cuối cùng rơi rụng vào không trung, bị bàn lầy nhơ nhuốc liếm láp. Cái màu vàng úa trở nên đen nhảm. Chiếc là nhàu nát, tả tơi.

Hình như chiếc lá mệt rồi, không còn sức nữa, đu bám một cái cây suốt cả cuộc đời, giờ phút này lại nằm đó ướt đẫm đáng thương.

Ừ thì tôi cũng mệt mỏi rồi!

Tôi cúi xuống, cố nhặt nhạnh những kí ức còn lại về anh.

Tôi bước đi, xiên vẹo tưởng chừng như sắp ngã.

Tôi để lại, đằng sau, cả quãng trời mùa hạ.

Tôi nắm tay, cố thản nhiên...

Tôi buông xuôi, mối tình đầu...

Trong veo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: