Chương 4 : Anh sẽ bên cạnh em chứ???
Tôi bỗng thấy nhớ về cái thời xa lắc, khi anh và nó vẫn còn là thực tập sinh trong BigHit. Mỗi khi tập xong, dù trời đã tối, tôi vẫn luôn cùng đến quán GIMI bên lề đường để ăn bánh gạo. Đó là một cái quán nhỏ nép người thầm lặng trong lòng thành phố Seoul ồn ào và huyền náo, ngay cạnh sông Hàn- Con sông dài ngoằn trong trẻo của Đại Hàn dân quốc. Gió thổi lên từ sông mang theo hơi nước mát rượi cùng mùi tanh nồng đặc trưng luồn vào lòng ngực thật căn tràn. Tôi mĩm cười khoai khoái giang tay đá chân thả lỏng thân người sau những giờ luyện tập căng thẳng. Còn Kookie sẽ chạy đi mua thật nhiều, thật nhiều phần bánh gạo đỏ gay cay xè bỏng rát. Nói vậy thôi chứ thật ra bánh gạo ngon lắm, hơi giòn, hơi dai và cay. Thế nên ăn vào rất ấm. Tôi vừa ăn vừa lè lưỡi, biểu cảm khó coi. Trời tuy lạnh dưới 0oC nhưng từng giọt mồ hôi vẫn tròn trĩnh lăn dài trên trán. Mắt tôi cũng thấy cay, chợt hoe đỏ như vừa mới khóc, mũi chun chun đáng yêu. Anh thì vẫn vậy, khuôn mặt dững dưng không chút biểu cảm gì thể hiện cái cay đến đau lưỡi đó. Anh bảo anh ăn quen rồi, thì cũng như vậy thôi. Tôi liếc nhìn anh phì cười bảo rằng anh nói xạo, anh chỉ cố tỏ ra mình có bản lĩnh nam nhi thôi. Anh không nói gì, chỉ khẽ lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán tôi, đôi mắt to tròn ánh lên tia cưng chiều thoáng qua rất nhanh, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Anh dịu giọng:
- Đồ ngốc ạ!
Nếu có thể, tôi mong mình mãi là đồ ngốc như vậy thôi...
Mãi là đồ ngốc bên anh như lúc này...
Mắt tôi đỏ, nhưng không phải vì bánh gạo cay, mà là vì một điều gì đó chẳng thể đặt tên đang tồn tại trong tâm trí thật mơ hồ ...
Seoul mùa đông này lạnh thật đấy...
Ngồi bệt trên vệ cỏ thấm hơi sương, tôi hơi ngả người về phía anh, thì thầm:
-Kookie à, cho em hỏi một câu nhé?
Anh cười, xoa xoa đầu tôi ngã ngớn làm tôi chúi cả mặt về phía trước:
-Tự nhiên, sao không dưng em khách sáo thế hả?
Tôi chống tay xuống đất, thoáng nhăn mày vì đôi găng tay đã ướt nhẹt nước, thấm lạnh khiến tôi thoáng run rẫy, lời nói ra cũng run rẫy không kém:
-Nếu một này, cả thế giới chẳng còn ai yêu anh...- Tôi quay lại nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của anh, cố gắng tìm một thứ gì đó – Chỉ còn em yêu anh thôi... anh sẽ bên cạnh em chứ???
Tôi thề là tôi đã cố tìm hình bóng nó ẩn trong đáy mắt anh, nhưng thật lạ là nó chẳng thấy gì ở đó, đôi mắt ấy vô định, vô hướng, thuộc về một người thật xa xăm...
Anh không còn nhìn tôi nữa, tầm mắt anh phóng ra thật xa, trên dòng sông Hàn lửng lờ trôi nỗi. Khóe môi anh cong, nhưng không cười:
-Tại sao em lại hỏi như vậy?
Tôi lắc đầu, mái tóc mềm tung bay trong gió:
-Không có gì đâu, chỉ là một câu hỏi khảo sát em tình cờ nhìn thấy trên mạng. Em hơi tò mò nên mới đem ra hỏi anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top