Chương 3 : Cuối cùng người đau khổ nhất vẫn mãi là tôi
Lần đầu tiên khi vào BigHit tôi thấy anh cười thật, là khi anh đùa giỡn với các thành viên BTS. Họ như gia đình của anh rồi. Tự nhiên nó thấy vui vui, cả ngày hôm đó tôi cứ toe toét mãi, tới mức Jin oppa cũng bảo rằng hôm nay nó lại lên cơn rồi.
Tôi vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Kookie, từng lọn tóc dày dính chặt trên trán.. Nỗi đau đớn khiến anh bật rên rỉ trong tiềm thức,tay không tự chủ được cố gắng tìm hơi ấm của ai đó kề bên. Tôi nghe tim mình rạn vỡ từng chút một, như pha quay chậm của một cái ly thủy tinh rơi rớt xuống nên đất lạnh. Âm thầm, lặng lẽ nhưng đầy đớn đau. Người anh tìm mãi mãi không phải là tôi, tôi biết thế nên mới cố cắn chặt làn môi kiềm nén tiếng bật khóc nghẹn ngào. Cổ họng tôi khô rát, khó khăn lắm tôi mới cất được lời nói dỗ dành anh:
- Ngủ đi, Kookie! Hana sẽ bên anh, sẽ yêu anh, cùng anh đi hết cuộc đời...
Làn môi bị cắn đến bật máu.
- Và em cũng thế... đi bên anh! Thầm lặng như một cái bóng... trao yêu thương không cần nhận lại... trao yêu thương là mãi mãi cho đi...
Đêm đã dài giờ lại càng dài hơn. Bóng đêm mang theo hơi thở mù lòa lạnh giá phũ khắp phố phường. Seoul huyên náo dần chìm vào tĩnh lặng, nhường chổ cho ưu tư của những kẽ chỉ biết lặng thầm từ một phía...
Là một phía, nên ngay cả đối phương cũng không hay biết gì...
Đến Kookie cũng không biết, có một người yêu anh ấy hơn cả thế gian...
Là một phía, nên nỗi đau tự mình gánh chịu...
Để anh vui, em tự nguyện là người nối cầu hạnh phúc...
Nhói lắm chứ, nhói trong tim... Nhưng biết làm gì đây???
Ai bảo tôi yêu anh nhiều đến như vậy?
Đêm Seoul vẫn dài, nước mắt đong đầy cả những nỗi đau...
***
Kookie đã chìm sâu vào giấc ngủ, trán bớt nóng rồi, tôi thở phào, lẳng lặng đắp thêm chăn cho anh, rồi lẻn ra ngoài khi trời vẫn còn đang tối.
Tôi dựa người vào cửa sổ, hững hờ trao tầm mắt về phía xa xa, nơi hừng đông còn để ngỏ trong chờ một ngày sắp đến. Mọi thứ vụt qua nhanh như một cách chim báo bão không bao giờ chịu ngừng một phút giây để chờ đợi. Tôi thấy buồn, cũng chẳng biết sao nữa, cảm giác giống như đã nắm chắc trong tay thứ gì đó, nhưng rồi lại để mất đi, mãi mãi. Tựa cái thứ đã cố gắng níu giữ ấy chợt tan biến vào hư vô. Ngỡ ngàng. Ngây ngô. Rồi hóa khờ dại. Chẳng còn biết phải làm gì ngoài chờ và chờ, đợi và đợi, đau và đau...
Tôi xòe đôi bàn tay trắng bệch, gầy gò ra trước mặt, ngắm nghía rồi thở dài. Rõ ràng đôi bàn tay này rất yếu ớt, dù có cố sống cố chết níu giữ, thì vẫn phải buông thôi...
Rõ ràng là, không chỉ đôi bàn tay, ngay cả bản thân nó cũng không bằng người đó...
Rõ ràng là, dẫu biết có nhiều thứ không bao giờ thuộc về mình, điển hình là anh, tôi vẫn cố chấp vậy.
Cố chấp cầm tay anh, mặc kệ đôi tay anh đã nắm chặt tay ai khác...
Cố chấp nhìn về phía anh, mặc kệ anh luôn quay lưng về phía tôi...
Cố chấp yêu anh, mặc kệ trái tim anh chẳng bao giờ dành cho tôi một chỗ trọn vẹn...
Tôi cố chấp nên tôi thật ngu ngốc...
Tôi vuốt mặt, tự dưng mĩm cười, cố để nước mắt trôi tuột về bên trong. Tôi vẫn can đảm vậy, cứng rắn vậy, và cũng ngu ngốc vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top