Chương 1 : Tình yêu đau khổ

Koookie dựa mình bên bệ cửa sổ, phóng tầm mắt lạnh nhạt vào khoảng hư không ảo não trước mặt. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt hắt trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh, tạo trên nền nhà một cái bóng đen đổ dài đơn độc.

Tôi đứng cạnh Kookie, mơ hồ nghe được tiếng anh thở dài đều đặn. Ở trong phòng rất tối, thứ ánh sáng le lói duy nhất còn tồn tại là ánh đèn đổ ra từ cửa nhà vệ sinh. Là anh chưa kịp tắt nó đi, để mọi thứ lại chìm sâu trong tâm khảm...

Tôi ngước nhìn Kookie, im lặng. Anh đang rất buồn, nó biết thế! Từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh không tự chủ được. Lần đầu tiên nó thấy anh khóc, thấy anh đau đớn như vậy. Là vì Hana sao? Là vì người anh rất yêu thương sao???

Tôi níu tay áo anh, run rẩy hỏi. Mái tóc dài che phủ đi đôi mắt long lanh ướt đẫm. Tôi không muốn anh nhìn thấy mình khóc, vì trước giờ nó vẫn rất mạnh mẽ. Kookie quay lưng không trả lời tôi, anh với lấy chiếc áo khoác ngoài, đi ra cửa. Tiếng sập cửa mạnh đến mức như muốn phá tan mọi thứ trên đời, phá tan mọi hi vọng mỏng manh trong con tim tôi...

Tôi dựa vào tường, sự mệt mỏi đổ ập vào khiến trong phút chốc nó muốn ngã quỵ. Kookie đi rồi, để lại tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, cô đơn lắm, sợ hãi lắm, nhói đau lắm,...

Không gian xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, tôi gục đầu vùi mình vào đầu gối, nhẹ nhắm mắt. Mong rằng đây chỉ là mơ, và tất cả chỉ là cơn ác mộng, mở mắt ra là có thể lãng quên...

________________

Tôi vẫn lẽo đẽo đi theo Kookie, bởi tôi muốn nhìn anh trong từng phút giây. Mùa đông này lạnh quá, hơi lạnh từ không gian cứ vấn víu vào tôi và anh không rời. Anh bước vào một quán Bar, thoáng chần chừ, nhưng tôi vẫn bước vào theo anh. Tiếng nhạc ồn ào, sập sình làm tôi nhăn mặt khó chịu. Tôi chọn một góc khuất thật xa nơi anh ngồi, lặng lẽ theo dõi anh. Kookie uống nhiều lắm, một chai, hai chai... rồi ba chai... Có lẽ anh sẽ không bao giờ có ý định dừng lại nếu như không có vài ba cô gái đến gần làm phiền anh. Nếu là lúc khác, Kookie đã mĩm cười lịch sự đuổi khéo hết đi. Nhưng giờ thì không, anh chỉ gục đầu vào họ để họ có thể làm bất kì việc gì, như chạm vào anh chẳng hạn. Tôi thấy mình nỗi giận, từng mạch máu chạy rần rần như sắp nỗ tung ra. Tôi vẫn không thể chạy lại gần anh, bảo vệ anh thoát khỏi những cô gái đó, vì tôi có là gì của anh đâu, tôi không có quyền...

Tôi giật mình bất chợt nhận ra, hình như Kookie đã thay đổi, anh như một con người nào đó thật xa lạ, thật nhẫn tâm. Cho dù anh có là maknae " TĂNG ĐỘNG" của BTS đi chăng nữa, đến bây giờ anh vẫn chẳng thể nở một nụ cười, như là Kookie của trước đây...

Hình như các cô gái đã nhận ra anh, họ cuống cuồng, vui mừng nhào vào anh. Anh là một thần tượng, anh khác hẵn những chàng trai trước đó, anh xinh đẹp, tài năng và vui nhộn, anh xứng đáng là người họ nên yêu. Cứ như thế, chính họ sẽ làm sự nghiệp của anh vỡ tan tành.

Jimin đến, hùng hổ lôi anh ra ngoài. BTS đã chờ anh ở đó. RM ôm chặt lấy anh, còn V thì khóc ngất lên. kookie dựa vào vai RM, tựa như mất dần đi sự sống, nước mắt anh lại rơi, trôi tuột qua rèm mi dài thấm đẫm cả khuôn mặt. Bờ môi khô khốc lấp bấp gọi tên ai đó không thành lời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: