Chap 4.
Em cứ thế mà ôm chặt lấy hắn.
Jimin trông bộ vest bảnh bao ngày nào bây giờ lại thành 1 con người gầy gò ốm yếu tàn tạ trên giường bệnh.
Jimin cảm nhận được Y/n đang ôm hắn.Nước mắt của em đã ướt đẫm vai áo của hắn.Biểu cảm chẳg mấy vui vẻ của em đã được thu vào đôi mắt đã mờ dần ấy.
Cuối cùng em ấy cũng quay về.Em ấy ko nhữg đã quay về mà còn đang ôm hắn rất chặt.
Jimin:Bé cưng ngoan nào đừg khóc.
Hắn thều thào bằng giọg nói ấm ức.Đưa đôi bàn tay ấy lên lau nước mắt trên gương mặt của người hắn thương.Cảm giác tội lỗi vui buồn xen lẫn dâng trào trong hắn.Đôi mắt của hắn bất giác mà rơi nước mắt.
Hắn bây giờ trông sấu quá.Nước da xanh nhợt.Nhưng hắn vẫn rất thu hút như ngày đầu em gặp hắn.
Hắn sau đó xúc động đến nỗi 1 lúc sau đã phải nhoài người ra.Hắn ho lấy ho để.Hắn ho ra thứ chất dịch nhầy nhùa màu đen cùng máu.Y/n sợ hãi mà nhanh chóng gọi bác sỹ.
Sau đó em thấp thỏm ngoài phòng bệnh.Lỗi lo âu của em về hắn lại ập đến.Bác sỹ cuối cùng cũng đã bước ra khỏi phòng bệnh.
Tin tức lần này bác sỹ mang đến lại khiến nước mắt em 1 lần nữa tuôn rơi.Kết quả không như em mong đợi.Em ko hề nghĩ nó lại nhanh vậy.
"Người nhà nên chuẩn bị tinh tình ung thư di căn rồi."
Sáng hôm sau.
Chào buổi sáng.Jimin hôm nay anh muốn đi đâu.
Chúng ta về lại căn phòng trọ hồi sinh viên đi.
Em im lặng nhìn người đàn ông trên giường bệnh.Em đỡ gã dậy rồi với lấy chiếc mũ len ở cạch đó đội lên mái đầu vốn đã không còn tóc ấy.
Anh chắc chứ.
Chắc chắn.
Sau đó hắn nắm lấy bàn tay nhỏ có đôi chút chai sạn vì công việc gần đây của Y/n.Lúc đó em muốn rụt tay lại nhưg hắn cứ nắm chặt lấy mà xem xét.Ôi trời lâu ngày ko gặp lại.Lại để hắn nhìn thấy đôi bàn tay xấu xí này.Thật là mất hết thể diện mà.Hắn ta cũng khá tinh ý.
Em hút thuốc.
Đâu có đâu.
Em hay hút thuốc đúg ko.
Đúng.
Lần sau đừng hút thứ độc hại ấy nữa.
Sau đó hắn liền hôn vào bàn tay em.Hắn vẫn ko thay đổi vẫn là thói quen ấy.Vẫn là cái thói quen ngày ấy.Cái thói quen hôn hít bàn tay của hắn vẫn giống ngày xưa.Jimin từng nói tay em rất Thơm và rất ấm.
Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đến đó đi.Xin em đó Y/n à.
Được rồi.
Lúc hắn nói muốn quay lại căn trọ em đã suy nghĩ khá đắn đo.Vì nếu bây giờ muốn đến đó thì phải làm giấy tờ xuất viện.Nhưng câu nói xin xỏ này của hắn khiến bao nhiêu suy nghĩ của em tan biến.Em chỉ muốn gập gọn đồ rời khỏi cái bệnh viên này thật nhanh.
Đến trưa bác sỹ vào kiểm tra phòng hắn chỉ cười xòa.Đúg bác sỹ luôn mong muốn các bệnh nhân như hắn.Có thể làm nhữg điều cuối đời mình mong muốn.Chứ ko phải ở trong cái phòng bệnh ngột ngạt này.
Hắn đã để lại tờ giấy với nội dung:
Đi với bà xã đại nhân ko cần tìm.
Em và hắn cùng đi trên chiếc xe buýt giống như hồi còn sinh viên.Hắn dựa đầu vào vai em ngủ trông khá ngon.Em sau đó cũng ko dám cử động.Chỉ sợ nếu em cử động sẽ làm hắn thức giấc.Cũng đã khá lâu em và hắn chưa từng ngồi ở trên chiếc xe bình dân này.Cũng Từ khá lâu khi công ty của Jimin khá khẩm nên.Chúng em đã quên mất hương vị bình dân này.
Qua bao lâu.Chúng em đã về lại căn trọ khi xưa.Căn trọ chứa bao kỉ niệm ấy.Em vừa dìu hắn ta vừa mở cửa căn phòng trọ.Căn phòng ko bụi bậm lắm.Vì có lẽ đã được dọn dẹp thường xuyên.Em dìu gã ngồi lên sofa em nhanh chóng tìm điều khiển lò sưởi lên cho hắn.
Bỗng dưng hắn mỉm cười.Có gì buồn cười sao.
Y/n lại đây cho anh ôm em 1 chút.
Hắn cất tiếng phá tan sự im lặng.em ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Em ngồi vào lòng hắn.Hắn cứ thế ôm em,Im lặng mà vuốt ve mái tóc xuôn dài ấy của em.
Đã được hơn 8 ngày kể từ ngày xuất viện ấy.Em đau lòng đến mức ko ngừng khóc mà xin lỗi hắn.Mặc dù em ko làm gì sai cả.Nhưng em vẫn cứ khóc không ngừng.Tại sao khi em và hắn tương phùng 1 lần nữa Lại là gặp nhau trong cảnh sắp âm dương các biệt chứ.Mặc dù hắn đã nói với em rất nhiều điều và cả nói rằng căn bệnh này ko phải do em nhưng ko phải nguồn gốc của nó là do em sao.Nếu em ko bỏ đi thì sao gã lại bị đến bước đường này chứ.Em tự trách bản thân rất nhiều.Hắn còn chưa thú tội với em thì sao tội lỗi lại do em được chứ?????
Jimin anh đói rồi đúng ko??Anh ngoan ngồi im đây để em vào nấu ăn.Anh ko được đi đâu đấy.Em không muốn có chuyện gì xẩy ra đâu.
Tuân lệnh vợ yêu.
Em nghe hai từ "vợ yêu" mà đỏ mặt quay đi thật nhanh vào bếp.Jimin nhìn em thấy khuôn mặt đỏ ứng ấy mà phì cười.Sau đó hắn cứ nhìn theo bóng lưng em mà ngủ quên lúc nào không hay.
Mùi hương quen thuộc trong nhà bếp khiến hắn bừng tỉnh.Bây giờ điều đầu tiên hắn muốn thấy nhất chính là bộ dạng nấu ăn của Y/n.
Hắn ngồi đó mà tự nghịc ngợm như 1 đứa trẻ bỗng nhiên hắn phải nhoài người dậy.Căn bệnh ấy lại giày vò hắn.Nhưng cơn ho kéo đến.Hắn lại ho ra thứ chất nhầy màu đen và cả máu.Cơn đau ở lồng ngực lại tra tấn hắn.Mặt hắn biến sắc.Nhưng do tiếng xào nấu nên có lẽ Y/n ko nghe thấy gì.Hắn cũng chẳng mong Y/n thấy cảnh này.Hắn đang cố kìm nén cơn đau mà nở 1 nụ cười chết lặng.
Thật sự hắn không còn nhiều thời gian ở bên em nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top