Kết thúc một hạnh phúc
Thời gian trôi nhanh, nằm trên giường bệnh, em cảm nhận được nỗi cô đơn đau khổ. Em đã quen cái việc khóc mỗi đêm, suy nghĩ từng ngày. Em đã từng mơ ước một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh anh, mơ ước được mặc chiếc váy cưới anh chọn, được anh trao chiếc nhẫn của ngày thành hôn. Cứ tưởng rằng trong con tim của anh, hình bóng em đã đủ lấp đầy, cứ tưởng anh sẵn sàng bảo vệ em, sẵn sàng bảo vệ tình yêu của hai ta.
Em đã cố gắng sống tiếp để hi vọng nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn, em buông xuôi tất cả, em không đủ sức để chống chọi một mình với nỗi đau tình cảm lẫn nỗi đau bệnh tật. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại mắc căn bệnh này, em cũng chả dám tin em sẽ phải ở một mình trong căn phòng này, khóc một mình trong bóng tối.
Sẽ phải qua các đợt hóa trị để mong em được bình thường nhưng em sợ, sợ rằng em sẽ không đủ sức để đi hết quá trình trị liệu này. Giá ngư lúc này có anh ở bên. Những cơn đau bắt đầu hành hạ em. Em không thể ra khỏi giường bệnh và đi lại, đôi tay em không đủ sức để dơ lên. Em trở thành một con người vô dụng, đến bản thân cũng chả làm được gì cho mình.
Đêm hhoom đó, trời mưa to, nhìn những chiếc lá mỏng manh đang phập phồng dưới những hạt mưa nặng hạt, em thấy mình ở đó. Đang cố rượn dậy ngắm mưa, em có cảm giác ai đó đỡ em từ phía sau:
- sao không chi anh biết?
Ngoảnh lại đằng sau, em không dám nhìn thẳng, không dám để anh thấy bộ dạng của em lúc này. Mái tóc rụng gần hết sau những lần hóa trị, gương mặt xanh xai, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc và đôi tay run rẩy không còn sức sống:
- Anh đến đây làm gì? Ngày kia anh kết hôn rồi về nhà chuẩn bị đi. Chắc anh làm chú rể đẹp lắm.
Em đã nói trong vô vọng, chả biết làm gì hơn, chẳng lẽ em lại bảo anh ở bên em, ở bên cô gái bệnh tật này sao. Ngày mai, ngày mai đây, anh sẽ có gia đình riêng cho mình, anh sẽ hạnh phúc sẽ vui vẻ khi bên ở người vợ xinh đẹp và đảm đang của mình. Anh sẽ chẳng có thời gian để bận tâm em, bận tâm đến những việc không đâu. Anh là người có trách nhiệm và sẽ chẳng có lí do gì để bỏ bê vợ con của mình.
Hôm nay là đám cưới của anh,em cầu mong mọi chuyện sẽ ổn, em tin anh sẽ là một người chồng tốt, người cha mẫu mực. Tình yêu là cho đi mà không cần nhận lại, em vẫn sẽ yêu anh, luôn nghĩ về anh - người đã cho em biết yêu là như thế nào.
*************
Cô gái ấy đã đứng ở cửa sổ rất lâu, chờ đợi một tia hi vọng và rồi cô ngất lịm đi lúc nào không hay:
- Em tỉnh rồi sao?
- Anh....
- Em nghỉ đi đừng nói gì hết.
Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt của anh ấy hiện rõ sự lo lắng. Cả căn phòng im lặng, chỉ nghe thấy những tiếng thở nhẹ, những nhịp đập con tim còn bồi hồi lo sợ.
***********
Anh đã bỏ đám cưới, bỏ cô ấy để đến bên em, em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em. Trong ánh mắt mờ nhạt không rõ em vẫn thấy được con người anh của ngày xưa, lại là ánh mắt đó, nụ cười đó và cộng thêm những tiếng mắng nạt nhưng nhỏ nhẹ. Anh chỉ hơn ngày xưa một đoeefu là yếu đuối hơn. Em thấy những giọt nước mắt của anh lăn xuống, tay run cầm chặt lấy tay em. Anh chả nói gì chỉ im lặng và nhìn em không chớp mắt. Em nói trong hơi thở yêu ớt:
- Em ổn.
Nước mắt của em rơi, rơi bởi hạnh phúc , bởi cuối cùng anh vẫn yêu em. Nhưng trong niềm vui nới chớm nở em lại sợ, sợ em phait xa anh mãi mãi, sợ em lại phải buông tay anh thêm lần nữa.
Hằng ngày, anh đến với em, kể cho em nghe bao điều xảy ra ở cuộc sống bên ngoài,cho em cảm giác được bình thường như bao người khác. Em ít khóc hơn, cười nhiều hơn. Cho đến một hôm em không còn đủ sức để chống chọi.
Mỗi lần hóa trị, em như chết đi sống lại, lần hóa trị cuối này sẽ khắc nghiệt, đau đớn hơn. Chỉ một lần nữa thôi, em sẽ ổn. Em đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, em cũng không sợ bởi bên em còn có anh. Hạnh phúc đã trở lại với em, nhưng nó quá ngắn ngủi anh nhỉ.
Em vào phòng ,bên cạnh có anh, nhưng rồi có lẽ tình yêu của chúng ta không thể thắng nổi. Em đã cố gắng vượt khỏi nó, cố gắng mở mắt ra để được thấy anh. Em xin lỗi. Sức lực của en đã cạn kiệt. Em cảm thấy quãng thời gian sống trên đời này đã rất hạnh phúc và may mắn. Em tin anh sẽ sớm tìm lại được hạnh phíc cho riêng mình. Cô ấy tốt và xứng đáng được anh yêu. Em hi vọng anh hãy quên em - quên cô bé mít ướt hay khóc nhè này. Cuộc sống ai cũng phải sống ra đi, quan trọng là sớm hay muộn thôi. Em cũng vậy, ông trời không muốn ta ở bên nhau vậy thì hãy xa nhau. Một cô bé mồ côi như em, không có tài cán gì cũng chả xinh đẹp gì được gặp và yêu anh là điều may mắn nhất cuộc đời em.
Hạnh phúc do anh tự nắm lấy, em không trách anh, em cũng không giận hờn gì anh, em chỉ mong anh hãy sống tốt, làm một người chồng tốt. Cô ấy cần anh,ba mẹ cần anh họ cũng là những người quan trọng đối với anh, anh hãy sống sao để họ đừng bận tâm.
" Chàng trai của em, khi anh đọc được bức thư này chắc em cũng không còn bên anh nữa. Em biết mình ra sao bệnh tình em như thế nào, sẽ chẳng tốt hơn được đâu. Cảm ơn anh đã để em sống vui vẻ, hạnh phúc mấy ngày vừa qua. Em yêu anh nhiều bây giờ và mãi mãi về sau. Sống hạnh phúc nha anh.
************
Cô gái ấy đã ra đi trong niềm vui, chàng trai ấy cũng bắt đâu một hạnh phúc mới. Nhưng có lẽ trong một phần, trong một ngăn kí ức, anh vẫn cất giữ hình bóng của người mà mình từng yêu. C/s không lường trước điều gì tình yêu có thể đến rồi đi, hãy trân trọng những giây phút ở bên nhay. Hãy cố gắng sống vì nhau, đừng để cho người mình yêu phải tổn thương dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top