GIÁ NHƯ EM ĐỪNG YÊU ANH TỚI THẾ.
Chúng ta tại sao lại tới bên nhau? Một người đau khổ, một người tiếc nuối.
Hôm nay, ngày này.... anh đã rời xa em mãi mãi.
Hãy cùng em ngoảnh lại mười năm trước nhé!
Khi chúng ta là những cô cậu bé mười tuổi. Em bị bắt nạt... anh bảo vệ em.
Năm 13 tuổi, em bị phạt chạy mười vòng, anh không nề hà chạy hẳn 15 vòng thay cho cả em. Cả trường đều rầm rộ.... trái tim em cũng vậy!
Năm 15 tuổi, em chính thức nói: "Khải Đăng, em thích anh." Anh lại quay mặt đi, chối từ thật phũ phàng. Em đã rất đau, rất khổ, đã khóc thật nhiều. Em không hiểu, không thể hiểu tại sao anh hay bảo vệ em như vậy, tại sao lại không thích em. Em đã khóc nấc lên trước khoảng đường trống ngập cơn mưa. Và rồi, anh lại tới, cởi áo mưa của mình cho em mặc. Tại sao anh lại làm thế với em hả anh ơi...?
Năm 17 tuổi, em lấy hết can đảm nói với anh lần thứ hai: "Khải Đăng, em yêu anh, làm người yêu em được không?"
Anh lại lần nữa lạnh lùng lắc đầu. Em lại lần nữa đau.
Nhưng khi đó, em đâu biết rằng, anh lại tìm một khóc khuất nhất trên sân thượng trường học để khóc.
Rồi một năm sau, nhà trường tổ chức khám định kì. Em vô tình đùa giỡn cướp kết quả trên tay anh, rồi chết lặng khi nhìn thấy kết quả "Ung thư dạ dày gia đoạn ba".
Lúc đó, em đã hiểu lý do vì sao anh không chịu làm người yêu em... mặc dù anh yêu em nhiều như thế. Là anh sợ làm em phải đau khổ, anh đã ngây ngốc nói rằng "Nỗi đau bị từ chối làm sao sánh được bằng nỗi đau mất đi người mình yêu thương và anh không muốn em trải qua điều đó"
Cuối cùng, em vẫn quyết định yêu anh, yêu như chính con tim em đã chọn, cùng anh trải qua những gì khó khăn nhất, cùng anh làm điều cả hai còn ao ước, cùng thực hiện ước muốn của anh còn dang dở. Nhưng anh biết không, sau mỗi lần như vậy em đều khóc, khóc rất lớn. Những cuốn lịch làm em sợ hãi và ám ảnh, vì nó chứng mình thời gian trôi đi, chúng ta sẽ không còn bên nhau lâu nữa.
Ngày anh đau đớn nhập viện, con tim em cũng đau đớn và bị cấu xé. Anh hấp hối trên chiếc xe 115 làm em cũng chỉ muốn ngất đi cùng anh, cả chân tay em đều lạnh toát run rẩy.
Khi bác sỹ lạnh lùng nói với em vào thăm anh lần cuối, em đã như một cục đá bị tan chạy, vội vã tới níu chân anh lại. Tại sao ba năm trước em lại yêu anh? Tại sao không nghe lời anh, cứng đầu để rồi bây giờ chịu nỗi đau này? Là do em ngốc, hay vì em đã quá yêu anh.
Em bắt anh hứa với em, kiếp sau sẽ tiếp tục yêu em, bảo vệ em, và nhất định phải là người tỏ tình với em trước. Em hôn anh lần cuối, trong giây phút anh còn tỉnh táo cuối cùng, sau đó liền đau đớn buông anh, chạy vội vã ra cửa ngồi thụp xuống.
Em thực sự không thể thấy, không thể chấp nhận. Em đau lắm anh à.
Khi căn phòng vang tiếng khóc của cha mẹ anh, em biết.... anh đã thực sự buông tay và rời xa em rồi. Em thở không nổi, tất cả mọi thứ... đối với em là một màu đen. Như thiếu đi một bầu không khí, em không có gì để bám víu. Cứ ngồi mệt dưới đất ngẩn ngơ nhìn. Em đau tới mức không còn gào khóc nổi.
Trái tim em sao lại vỡ tan thế này? Sao lòng em lại đau quặn như thế. Bầu trời đang xanh bỗng vỡ tan thành mảnh vụn
Nhưng anh ơi, em và anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc, đã được làm những điều hai đứa mong mỏi. Vậy em có gì để tiếc nuối? Em chỉ tiếc điều duy nhất, đó chính là tại sao em không thể quen anh sớm hơn, tại sao không mạnh mẽ nói thích anh tới cùng.
Anh đã từng hỏi em rằng " Em có hối hận khi yêu anh không?" em bảo rằng không, em chưa từng hối hận, nhưng tới giờ phút này, em chỉ ước, giá như em đừng yêu anh nhiều tới thế, để có thể buông anh dễ dàng, để có thể bớt đau đớn khi anh rời xa em.........
~~~~ Hết~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top