Chương 3: Bắt ma trốn trong chăn

"Vậy thì được. Mười chín năm trước bà Chinh sinh non, con Tù lại mệnh đoản nên chết yểu. Lúc ấy, công cuộc làm ăn của ông Pó đang phất lên như diều gặp gió, tiền bạc của cải chất đầy kho, dẫn đến hai ba ngày lại gặp rắc rối với bọn trộm một lần. Chúng nó làm hư khoá, đạp đổ cả hàng rào, buộc ông Pó phải thay khóa một tuần biết mấy lần. Rồi sau đó không biết ông Pó tìm được ở đâu ra ông mo nghe nói tay nghề rất cao siêu. Ông ta phán nhà ông Pó phải nuôi ma xó thì sự nghiệp mới càng trở nên thịnh vượng, trộm cắp không dám bén mảng đến. Ông Pó nghe theo, ngày đêm cho người đi khắp bản làng tìm kiếm thi thể trẻ em mới chết, mà chỉ có nhà bà Chinh là đạt yêu cầu ấy.  Quả nhiên kể từ đó số lượng trộm cắp giảm đi đáng kể, và ông Pó cũng ngày một giàu nứt đố đổ vách như bây giờ!"

Thì ra là vậy.

Đến giờ Phong phải về nhà vệ sinh chuồng ngựa. Hắn bèn từ biệt ông lão hàng xóm nhà bà Chinh, trở về nhà. Ngựa nhà ông Pó có hàng trăm con, con nào thịt cũng săn chắc nên ăn rất khoẻ, ăn nhiều thì tự khắc hệ bài tiết cũng hoạt động liên tục. Một ngày Phong phải hốt phân ba lần hơn, công việc tưởng đâu nhàn mà cực như trâu mùa cày.

Cả ngày tiếp xúc với chất thải từ ngựa, người Phong hôi rình. Hôi mùi cỏ, mùi ngựa, mùi phân ngựa. Lúc tắm, hắn phải kết hợp bao nhiêu thứ cỏ thứ cây thứ hoa thứ quả mới khử sạch mùi trên cơ thể.

Sau nhà có thác suối, chiều tối nào bọn người ở như Phong cũng ra tắm ở đó. Nước ở đây về tối rất lạnh nên ngoài đám đàn ông như Phong ra, bọn con gái ở đợ trong nhà không dám ra tắm, già nửa sợ xảy ra sự việc không đáng. Nhưng lạ là kể từ khi Phong đến, chiều nào hắn đi ra đó cũng thấy có vài cô đang tát nước đùa vui, buộc hắn phải đi ra chỗ khác tắm.

Chỗ này nước vẫn trong, nhưng muốn tắm phải múc từng gáo, khá bất tiện, không đã bằng tắm thác.

Tính Phong vốn tùy tiện, đời nào chịu làm những việc tốn công như thế. Hắn cởi bỏ áo, đi xuống nằm thuận theo dòng chảy của suối. Khúc này rất nông, đá cuội mọc lởm chởm, thậm chí nằm cả người xuống, nước cũng chẳng lên đến mũi.

Phong nhắm mắt, để mặc nước chảy quanh người.

Bỗng gần đây vang vọng tiếng tát nước thì thòm. Phong tưởng rằng đám con gái kia lại tính dành chỗ nên ngồi dậy nhìn dọc nhìn ngang, chẳng thấy bóng ma nào. Có lẽ vì nước chui vào lỗ tai nên hắn mới nghe được âm thanh ban nãy chăng?

Tiếng tát nước ngày một nghe rõ, Phong bị âm thanh mời gọi, đôi chân vô thức bước đi càng xa khỏi vị trí lúc đầu.

Núp sau thân cây phóng tầm mắt ra ngoài, người Phong đột nhiên hơi sững sờ. Người con gái đang tắm ngoài ấy có thân người nhỏ nhắn nhưng được trời ưu ái ban tặng mái tóc mây suôn mượt, gặp nước càng mềm mại như thác đổ. Nửa thân dưới ngâm mình trong nước, với cây lược gỗ trong tay, em tỉ mẩn chải tóc, vừa vuốt vừa đập, động tác hơi lạ và buồn cười, giống như người ta đang giặt đồ chứ không phải là tắm gội.

Gỡ xong mớ tóc rối, em lại nhỏm người ra khỏi làn nước, nhấc thau nước hương đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu gội.

Chẳng biết từ lúc nào, Phong đã ra đứng khoanh tay tựa vào thân cây quan sát, vẻ mặt rất chi là hưởng thụ.

Có điều rất tiếc là cái sự hưởng thụ ấy của Phong không kéo dài được lâu, ngay sau đó đã bị thiếu nữ phát hiện và lườm cháy mắt. Lúc này hắn mới có cơ hội được nhìn rõ mặt đối phương. Không lẫn vào đâu được… đôi mắt trắng dã ấy vừa tối hôm rồi đã làm cho hắn phải nổi cả da gà da vịt. Bây giờ gặp lại trong tình cảnh này, hắn chẳng biết nên phản ứng sao cho phù hợp.

"Thiếu nữ" ấy phút chốc biến mất không còn tăm dạng, chỉ còn Phong ở lại cùng với khoảng trời tối mịt và dòng suối lặng lờ trôi chậm.

Đêm buông dần, Phong đã thay quần áo sạch và ra sau bếp nhận cơm. Hôm nay không có cơm, mỗi người chỉ được phát một bắp ngô luộc để gặm cho qua cơn đói. Phong vẫn nhận và chẳng than phiền như những người khác, lặng lẽ mang ra nhà kho, cũng là nơi ngủ của Phong. May mắn là nhà ông Pó rất rộng, rộng cả ở phần sân sau. Chiếm phần lớn diện tích sân sau là những nhà kho cũ không còn dùng đến nữa. Vì chỉ là nhà kho nên mùa lạnh không có bếp sưởi, chẳng ai dại làm nơi để ngủ, trừ Phong.

Ban ngày thì sao cũng được, nhưng ban đêm Phong chỉ muốn yên tĩnh ở một mình. Nếu phải ngủ với thằng Lìn, thằng Chu ở một chỗ có bếp sưởi thì Phong thà ngủ ở trong kho còn hơn.

Nơi rộng rãi mà chỉ có mình Phong ở, ấy là chỉ nhìn bằng mắt thường. Hắn vẫn thừa biết ở trong xó xỉnh nào đó vẫn còn những sự tồn tại siêu nhiên, ngoài mình.

Phong đi một bước, tiếng vọng lại hai bước; đi hai bước, tiếng vọng lại bốn bước. Tạm đặt bắp ngô lên bàn, Phong vờ chạy ra ngoài uống nước. Lát sau quay lại thì thấy dưới gậm bàn là cái chăn hoa phồng to, tiếng mum ngô phát ra rõ mồn một từ trong ấy.

Phong cố không để phát ra tiếng động, bất ngờ dang tay ôm chầm cái chăn phồng. Người trong chăn không kịp lủi đi, bất đắc dĩ nằm im chịu trận.

Mùi hương nhu kết hợp cùng bồ kết thoang thoảng chui vào mũi Phong, khiến Phong phải thừa nhận, con ma này là con ma thơm nhất mà Phong đã từng gặp.

"Dám lẻn vào tận đây ăn trộm hửm?"

Phong hỏi, nhưng con ma ấy không đáp. Phong càng thít chặt vòng tay, nghiêng đầu nhìn. Nhìn từ góc nghiêng, cái má phúng phính trắng ngần đập thẳng vào mắt Phong, lông mi nó cũng dày và cong vút như mi ngựa, sống mũi tuy thấp nhưng nhỏ gọn, cân xứng với khuôn mặt. Bụng bị siết chặt, nó oằn người kêu, tiếng kêu như mèo. Thật không ngờ đây là con ma dữ tợn đã đoạt không biết bao mạng người, ông bà vẫn thường nhắc nhở con cháu không nên nhìn mặt mà bắt hình dong là bởi vậy.

Thân thể trong vòng tay nhỏ gầy đến mức Phong ôm mà không có cảm giác thỏa mãn lắm. Khi đã nhìn rõ mặt con ma, Phong đột nhiên nhận thấy nó chỉ được thế là cùng, cảm giác rờn rợn hôm qua cũng đã biến mất, thay vào đó là sự tò mò cùng hứng thú nổi dậy trong lòng. Tại sao, nó lại mò đến đây ăn trộm? Vì đói ư?

Quả ngô gặm dở bỗng chợt lăn lóc ra khỏi chăn. Phong phì cười, nói: "Vết gặm xấu thật, như chó gặm ấy!"

Chỉ mới nói thế, mà lát sau con ma ấy đã cho hắn cảm giác như bị chó cắn thật. Nó cắn mạnh vào cánh tay Phong, buộc hắn phải giằng mạnh tay ra. Ma xó tranh thủ cơ hội đó chạy thoát mất. Còn lại Phong một mình trong căn phòng vắng lặng, tối mờ.

Săm soi vết cắn nhỏ nhắn, hàm răng đều tăm tắp, Phong khẽ phì cười. Những ngày về sau chắc chắn sẽ rất thú vị, hắn cho rằng như thế.


14/4/2022
Anh có máu SM à?🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top