Chương 2: Gặp lại ma xó
Lìn rẽ sang phải, trước khi dẫn Phong lên nhà còn càm ràm vài câu cho sướng cái miệng.
Bà Thảo đương ngồi uống trà, thấy thằng Lìn thập thò ngoài cửa thì nhíu mày bảo: "Có chuyện gì không?"
"Bẩm bà. Nhà có người ở mới, con dẫn nó sang chào hỏi bà một tiếng!"
Bà Thảo định phất tay bảo thôi, nhưng ngó ra thấy một góc mặt bóng láng của Phong đành thay đổi ý định, cho gọi vào.
Phong quỳ trên sàn, thưa rất lễ phép: "Ra mắt bà chủ!"
Bà Thảo cười chúm chím: "Người ở đâu vừa trắng trẻo vừa đô con. Đứng dậy đi!"
Phong đứng, bà lại bảo ngồi cho bà nhìn rõ mặt. Phong không dám ngồi, bèn nói lảng: "Chẳng bằng bà cứ dắt tôi dạo một vòng quanh nhà!"
Bà Thảo che miệng cười thích chí: "Bà nó chứ lõi đòi, bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai nhăm ạ!"
"Đi theo bà!" Bà Thảo ngồi dậy, dẫn Phong đi quanh nhà. Chốc chốc bà quay lại nghía hắn một cái rồi tủm tỉm cười rất dâm.
Phong không để ý đến bà Thảo, bởi chưng hắn bị một thứ treo ở góc nhà thu hút: "Ống bương đó đựng gì thế?"
"Cậu ở nơi khác chuyển đến à? Cái ống bương ấy để đựng ma xó, ai chẳng biết".
"Lai lịch của con ma này thế nào? Bà không phiền kể cho tôi biết chứ?"
"Bà không biết. Bà chỉ mới được gả đến đây được chừng năm rưỡi mà thôi. Nghe nói cái ống bương này có từ lâu đời rồi".
Đang nói thì ông Pó xong việc với công an và bước vào. Phong biết giữ ý tứ nên xin phép hai ông bà cùng Lìn đi ra, đến chuồng ngựa bàn giao việc.
Đến chiều, Phong xin phép về nhà từ biệt mẹ. Mẹ hắn khóc dữ, nhưng không ngăn cản, tiễn hắn ra đến ngoài ngõ.
Đêm về, Phong làm xong việc hốt phân thì rảnh rỗi rảo bước quanh nhà thăm thú. Hắn cảm nhận được có người theo dõi sau lưng nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng thấy ai. Đến chỗ hôm qua trộm rình, hắn chợt nảy sinh hứng thú bèn dừng lại một lát, tiếng bước chân phía sau cũng chợt dừng lại.
Dưới đất vẫn còn dấu tích của những tên trộm hôm qua. Phong quỳ xuống, mò mẫm trong bụi cây, phát hiện ra mẩu xương trắng hếu được giấu trong đó. Hắn cẩn thận bọc lại rồi cho vào túi áo.
Tiện thể, hắn áp người sát xuống đất, theo chỗ trống giữa hai chân nhìn ra, phát hiện một bé gái mặt mày trắng bệch, mắt to to, mặc váy hoa, tóc dài chấm đất đang đứng nhìn mình.
Đôi mắt ấy trắng đục, càng trở nên nhạt màu khi chạm phải ánh mắt Phong. Một dòng điện lạnh toát sượt qua người Phong trong phút chốc rồi tan biến cùng lúc bé gái ấy biến mất.
Phong xoa hai tay, giữa đêm trời không gió mà còn lạnh hơn cả trên đỉnh núi Fansipan. Nhà ông Pó không có con trai, cũng chẳng có con gái. Chắc chắn, bé gái khi nãy là con ma xó mà thiên hạ vẫn thường đồn đại.
Một đôi mắt không có con ngươi, vô hồn, rõ ràng đang nhìn hắn mà lại tựa như không phải đang nhìn hắn. Da dẻ trắng lốp, trắng mà trắng như mảnh vải, chẳng có một người thường nào đọ nổi. Chưa bao giờ hắn thấy một người trắng đến mức như vậy cả.
Hắn chợt nghĩ đến sự việc tối hôm qua mà lặng người. Chỉ còn thiếu một bước nữa là kết cục của hắn sẽ như bọn trộm kia, bị hại đến chết thê thảm. May là lúc ấy hắn đã say quắc cần câu, lại thêm buồn tè nên mới từ bỏ ý định bước vào đây. Vì vậy cái mạng rẻ mạt này vẫn còn giữ được đến tận giờ.
Sáu giờ sáng, Phong thức dậy hốt phân ngựa. Hốt xong, hắn ra ngoài một chuyến. Từ cuộc gặp gỡ tối qua giữa con ma xó ở nhà ông Pó, Phong quyết định hôm nay sẽ dành thời gian rảnh rỗi duy nhất trong ngày để lần tìm nguồn gốc xuất xứ của nó.
Dọc đường gặp một người đang quẩy gánh nước, Phong làm như thân quen lắm, hỏi thăm: "Chị ơi, Chị từ đâu mới về đấy?"
Gần chính ngọ, trời nóng bức, đang mệt mà gặp người lạ mặt kỳ quặc, đương nhiên người đàn bà nọ không ừ hử gì. Hai đòn quẩy nảy lên từng đợt sau mỗi bước chân sầm sầm, nhưng đột nhiên người đàn bà bị cản lại, làm nước trong xô sóng sánh ra bên ngoài.
Người đàn bà tức run người, quát: "Tránh ra!"
Phong ý thức được liền buông tay ra, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, bước theo người đàn bà tiếp tục hỏi: "Chị có nghe về ma xó được ông Pó nuôi trong nhà bao giờ chưa?"
"Chưa!" Người đàn bà đáp gọn lỏn, cốt để Phong nhụt chí mà từ bỏ.
"Hỏi thật mà, chị không trả lời là tôi theo chị đến tận nhà đấy!" Sống trên đời đã hơn hai mươi năm nay, cái gì Phong cũng không bằng người ta, chỉ được cái mặt dày là không ai địch lại.
Nhẩm tính đường về nhà còn xa, giờ mà không đáp thì còn bị tần phiền đến bao giờ. Bực lắm! Thế là người đàn bà buộc phải trả lời.
"Đến nhà bà Chinh mà tìm!"
Phong hỏi vặn: "Nhà bà ấy ở đâu nhở?"
"Đi thẳng, quành trái, trước nhà có buồng chuối cao cao là nó!"
Phong cảm ơn một tiếng rồi đi theo chỉ dẫn. Đến buồng chuối cao cao, hắn ngoặt vào. Nhà này không có cổng như nhà ông Pó, chỉ dựng hàng rào gỗ tre liêu xiêu, cửa ra vào sổng sểnh, trộm vào dễ như bỡn.
Mà những nơi canh giữ lỏng lẻo thế này, trộm không bao giờ mò đến. Chúng chỉ bị thu hút bởi những tòa nhà tường cao hào sâu, có chốt khoá cẩn thận. Nhà nào khoá càng kỹ, thì nhà ấy mới có nhiều của để sợ mất trộm.
Rút kinh nghiệm ở nhà ông Pó, Phong không dám tùy ý đẩy cửa vào nhà. Rủi nhà này cũng nuôi ma xó, chẳng hoá ra hắn đang đi vào vết xe đổ hay sao?
"Ơi, chủ nhà! Ai có nhà không?"
Đứng đợi ngoài cửa chừng hơn nửa tiếng, không thấy ai ra mở cửa, Phong đành tạt sang nhà hàng xóm kế bên. May quá, nhà hàng xóm vẫn còn có người!
"Mày tìm bà Chinh có gì không?"
"Tôi muốn hỏi chút việc. Bà Chinh đi đâu rồi ạ?"
"Hai ông bà nhà ấy đã lên rẫy từ sớm rồi! Không có nhà đâu!"
"Thế… bác có biết về chuyện đứa con của bà Chinh năm xưa bị bán sang nhà ông Pó làm ma giữ cửa không?"
Ông lão kia nheo mắt cảnh báo: "Ở đây ai có tính tò mò thường chết là cái chắc! Tao khuyên mày không nên tò mò vẫn hơn!"
"Không sao. Hiện giờ tôi là người ở trong nhà ông Pó, mà tôi thường nghe được rằng, ma xó chỉ làm hại người nào tự ý xông vào nhà hoặc ăn đồ cúng của chủ nhà thôi, phải không?"
14/4/2022
Còn thiếu sót chỗ nào mong được mọi người chỉ bảo~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top