CHAP 6: CẬU ẤY LÀ AI?

Từ trong nhà có hai cặp mắt của hai anh chàng nhìn ra ngoài thấy một nam một nữ đang đứng trước cổng nhà, nhìn vóc dáng trong có vẻ quen quen, tính ra xem thử.

Chưa kịp đi ra thì Vy Vy đã quay vào nhà, chưa vào trong nhà đã bị hai anh trai đứng chặn trước sân nhà.

Nhìn thấy Vy Vy bị thương cả hai chàng trai đều hoảng hốt lo lắng, kéo lại hỏi chuyện

-Em bị sao thế? Ai đánh em hả? Có bị nặng lắm không?,...

Câu hỏi cứ ùa ra khiến Vy Vy không kịp đáp lại, chỉ đợi hai anh hỏi cho hết chuyện rồi trả lời từng câu.

-Em không sao chỉ bị trầy xước xíu thôi, không cẩn thận bị vấp té thôi hai anh không cần lo quá.

Lo lắng vết thương của Vy Vy xong, Kiến Đông không quên hỏi chuyện cậu trai lúc nãy đi cùng.

-À còn nữa, lúc nãy ai đi cùng em về vậy? Hình như là một cậu con trai phải không? Cậu ấy là ai vậy?

-Anh nói cậu đi cùng em à, cậu ấy là bạn học tụi em mới quen.

-Mới quen mà em dắt cậu ta về nhà luôn rồi sao? Cẩn thận người xấu đấy, bạn bè không thể tin ai được.

Vô tình lỡ nói câu không suy nghĩ của Kiến Đông làm Trương Vũ phải bắt bẻ

-Cậu có ý gì thế? Ý cậu là không tin mình sao? Được vậy mình cũng sẽ không tin cậu nữa xem ai bất lợi hơn.

-Này cậu nghĩ sai ý mình rồi, ý mình không phải thế, cậu hiểu mình mà, oan cho mình lắm!

Hai chàng trai bắt đầu ngồi tranh cãi lí luận, Vy Vy nhân cơ hội liền trốn vào nhà.

Qua được cửa ải của hai anh bây giờ lại tới  bố mẹ đang ngồi xem phim phòng khách cách phòng Vy Vy chỉ vài bước chân.

Rón rén bước vào nhà, đi khẽ không khéo bị phát hiện nhưng người tính không bằng trời tính, đã bị mẹ phát hiện.

-Về rồi à, về nhà sao không chào hỏi tiếng nào thế? Làm chuyện gì mờ ám sao phải lén la lén lúc vào nhà vậy?

-Dạ....dạ chào bố chào mẹ con mới học về. Con đâu làm gì đâu ạ, xin phép mẹ vào phòng.

-Hôm nay nó lại bị sao thế ông, thái độ hơi lạ à nha.

-Con nó mới học về bà đã càm ràm rồi, bà cứ thế con nó không chê bà là may rồi.

-Ông...ông..., ý ông là ông chê tui nói nhiều phải không?

Một câu nó đã bị hiểu sai ý, thế là hai ông bà nhà liền tranh cãi.

.....

Hôm sau, Vy Vy chuẩn bị đi học, vừa ra khỏi cổng nhà thì có hai anh chàng đứng đợi.

Vừa hay Mạc Mạc đi ngang qua tính rủ Vy Vy cùng đi học, Vy Vy nhìn thấy bạch cứu tinh liền kéo Mạc Mạc lại rồi cả hai cùng đến trường.

Tấn Huy dẫn xe đạp theo sau, đi được một lúc Mạc Mạc nhìn thấy nhóm bạn nên lấy cớ tránh đi để không gian riêng tư cho hai người.

-Mình có việc phải đến trường sớm mình đi trước nhé! Hai cậu từ từ vào lớp sau nhé! Tạm biệt!

-Này...! Có việc gì vội thế!

Vy Vy cố hỏi như không nhận được câu đáp nào, Tấn Huy từ phía sau đi vội tới Vy Vy

-Cậu ấy sao thế sao bỏ đi vậy?

-Mình cũng không biết một xíu vào lớp hỏi vậy.

-Đi nãy giờ có mỏi chân không lên xe đi mình chở vào trường cho nhanh cũng sắp đến giờ học rồi.

-Ừm...., chạy được không đó?

-Ôm chắc vào nha không là té đó.

-Thế mà cũng đùa được.

Đến trường dưới bao nhiêu cặp mắt nhìn về hướng cặp đôi đang trò chuyện trên chiếc xe đạp.

Hiện tại cặp đôi này đang được bàn tán xôn xao khắp trường, Vy Vy đang là tâm điểm của sự chú ý điều này có nguy hiểm đến Vy Vy không?

......

Tan trường, người dắt xe, người đi cạnh, cả hai thong thả đi ra trước cổng trường, Vy Vy trông thấy chiếc xe rất quen không lẽ là của anh Kiến Đông?

Đúng thật là anh ấy, đến đón Vy Vy về, thật chất là tò mò cậu con trai đưa Vy Vy về tận nhà vào hôm ấy.

Thấy Vy Vy đi cạnh cậu trai kia, Kiến Đông liền xông tới chỗ họ, rồi dắt Vy Vy đi, không quên chào hỏi lịch sự với cậu trai đó.

-Vy Vy..., anh đến đón em. Đây là....

-Chào anh em là Huy, còn anh là...anh trai của Vy à?

-Ờ...phải, chào em hân hạnh được gặp

Thái độ bằng mặt không bằng lòng của Kiến Đông được anh che giấu kĩ càng, Vy Vy vẫn đang đứng đó suy nghĩ

"Không biết ngọn gió nào đưa anh đến đây rước em vậy chứ, làm mất cả hứng!"

-Anh sao hôm nay rảnh rỗi đến rước em thế?

-Nhiệm vụ được giao biết sao được chứ, nào về thôi!

-Đợi em chút anh vào xe trước đi.

Đẩy kì đã vào trong xe Vy Vy nhón chân kề tai Tấn Huy nói nhỏ gì đó, Kiến Đông trong xe nhìn ra chịu không nổi liền hạ kính xe nhắc cô lên xe

-Hưm... Mau lên xe đi!

Chào tạm biệt Tấn Huy, Vy Vy hớn hở lên xe với khuôn mặt tươi rói làm Kiến Đông thấy khó chịu, không kiềm được cảm xúc.

-Em thân với cậu ta lắm hả? Sao đi đâu cậu ta cũng theo em thế? Lại còn nói cười vui vẻ với người ta? Em có bao giờ nói chuyện với tôi như vậy đâu chứ!

-Anh hôm nay sao thế? Thái độ và cử chỉ thật khó hiểu? Hay do trời nóng nên đầu anh có vấn đề sao?....

Giữa hai người này không có một giây nào lắng động chỉ toàn đấu khẩu với nhau mệt rồi thì nghỉ...

-Cậu ấy là mẫu người em thích sao?

-Ơ..ừm...có lẻ vậy. Cậu ấy mọi mặt đều tốt, đều hoàn hảo.

-Thật vậy sao....?

Tâm trạng lắng động dần.....

<next>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truongthanh