CHAP 2: CUỘC HẸN

Kiến Đông vội lái xe đến trường cứ tưởng sẽ được chút riêng tư cùng Vy Vy ai ngờ...

-E rủ Tiểu Mạc đi ăn cùng được chứ?

-Không thành vấn đề miễn là em vui.

E dè miễn cưỡng phát ra câu đáp lại câu hỏi của Vy Vy.

-Lên xe nhanh đi cho mát.

Vừa lái xe vừa hỏi tình hình trên trường hôm nay, Vy Vy lười trả lời nên Mạc Mạc tiếp chuyện cùng Tấn Huy

-Hôm nay vất vả cho anh đến đón bọn em rồi.

-Không cần khách sáo vậy đâu, đây cũng được xem như phần trách nhiệm của một người anh mà phải không.

Một quán ăn không quá cầu kì với bàn thức ăn hấp dẫn đa số là những món Vy Vy rất thích.

-Thức ăn đến rồi, nào hai đứa cứ ăn tự nhiên nha không đủ để anh gọi thêm. Mấy món này chắc hẳn là mấy món em thích phải không Vy Vy?

-À...ừm, sao anh biết được chứ?

-Em quên rồi sao, anh hai em là bạn thân nhất của anh đó. Anh hỏi gì  về em thì anh em trả lời tất tần tật.

Không gian này dường như chỉ có hai người họ, cô gái Mạc Mạc tội nghiệp kia bị bỏ qua một bên mất rồi.

-À mấy món ăn này em với Tiểu Mạc cũng thường hay đi ăn, cậu ấy cũng rất thích phải không Tiểu Mạc?

Hên quá là Vy Vy không bỏ quên Mạc Mạc cố tình kéo cô vào cuộc nói chuyện.

-Ờ...đúng vậy, mấy món này em cũng rất thích ăn, anh thật chu đáo.

Mạc Mạc cố không để ý việc Kiến Đông quan tâm Vy Vy là vì anh thích cậu ấy mà chỉ nghĩ đơn giản là vì Kiến Đông được sự phó thác của Trương Vũ phải chăm sóc Vy Vy.

Bữa cơm này là Kiến Đông mời nhưng Vy Vy lại muốn trả tiền để trả nợ lần trc.

-Còn nhiều cơ hội khác để em trả nợ anh nhưng hôm nay anh phải trả tiền bữa cơm này.

Cả hai tranh cãi Mạc Mạc không thể ngăn cuộc tranh cãi này nên lên tiếng giành trả tiền.

-Không được cậu ngồi xuống

-Không em cứ ngồi yên đó đi.

Cả hai người đang tranh cãi liền dừng lại, Vy Vy không tranh nữa cứ để Kiến Đông trả tiền bữa cơm này vậy.

......

Đưa Mạc Mạc về trước, Kiến Đông chở Vy Vy đi mua ít đồ

-Anh đưa em đi mua chút đồ rồi đưa em về nha Vy Vy.

-Được thôi, bây giờ chắc nhà không có ai, giờ về sớm cũng chán.

-Vậy thì anh sẽ vào nhà chơi với em nha.

-Cũng được dù sao em cũng ở nhà mình cũng sợ.

Kiến Đông chở Vy Vy đến cửa hàng bán máy chơi điện tử với một ít đồ ăn vặt rồi cả hai cùng về nhà.

-Đi học gì mà giờ này mới về vậy? Lại lang thang đi chơi sao? Con gái con đứa tan trường không về nhà mà đi la cà chơi vậy đó sao.

-Em...em đâu có đi la cà đâu. Ủa sao hôm nay anh không đi làm à. Em cứ tưởng trưa nay lại ở nhà một mình.

-Hôm nay anh làm ca chiều, xíu nữa anh sẽ đi có thể tối nay anh sẽ tăng ca nói ba mẹ đừng chờ cửa. Em đã ăn gì chưa, anh có nấu cơm sẵn rồi đó có đói thì lấy ăn.

Kiến Đông theo sau Vy Vy đi vào nhà liền nghe thấy tiếng Trương Vũ liền chạy vào xem sao, nghe thấy hai anh em nhà họ đang nói chuyện mà cứ tưởng Trương Vũ đang mắng Vy Vy liền lên tiếng bênh vực.

-Hey, cậu suốt ngày cứ mắng em ấy, có gì cứ hỏi tội mình đây này. 

-Này cậu đâu ra vậy mình đang nói chuyện với em mình cơ mà có mắng nó gì đâu.

-Hôm nay mình ghé trường chở Vy Vy đi ăn sau giờ học rồi ghé mua cửa hàng mua ít đồ ăn vặt. Tưởng cậu không có ở nhà nên đi mua máy chơi điện tử cho mình và em ấy cùng chơi,

-Cậu được lắm dám dẫn em mình đi mà không nói tiếng nào để coi sau này cậu sống sao với mình, mình không tha cho cậu đâu. Muốn làm em rể của mình chắc còn lâu đó nha.

Hai cậu con trai đứng giữa sân nhà trêu chọc lẫn nhau, xíu nữa là quên vào nhà chơi với Vy VY rồi.

-Cậu đợi đấy mình sẽ lấy em cậu về cho mà xem lúc đó bắt cậu gọi em ấy là cô Hàn đấy. Mình không nói chuyện với cậu nữa, mình vào chơi với Vy Vy đây.

-Cậu...cậu được lắm Hàn Kiến Đông mình sẽ chống mắt lên xem cậu có bước qua được ải của mình hay không.

Kiến Đông chạy vào nhà kiếm Vy Vy cùng chơi điện tử còn Trương Vũ cũng chuẩn bị đi làm, trước khi đi làm dặn dò Vy Vy rất nhiều chuyện.

-Anh đi làm đó nha, nhớ những gì anh dặn không đó, đừng có ham chơi quá nha.

-Em biết rồi, nhớ hết rồi, anh cứ yên tâm đi làm đi, em đâu phải mới ngày đầu tiên ở nhà một mình đâu.

Hai anh em đang nói thì có giọng nói khác vang lên

-Có mình ở đây, mình đảm bảo em cậu không có vấn đề gì.

Phận làm anh trai luôn lo lắng cho em gái còn em gái cứ luôn khiến anh hai lo lắng.

.......

Kiến Đông chơi với Vy Vy hết cả buổi chiều đến khi bố mẹ Vy Vy về.

-Cháu ở lại cùng ăn cơm tối rồi hãy về.

-Dạ thôi gia đình cô chú ăn đi ạ

-Người nhà không à ngại gì không biết ở lại ăn đi rồi về, cháu quen thân với hai đứa nhà cô quá rồi, cô chú cũng xem cháu như người nhà thêm cái bát đôi đũa thôi mà.

-Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn cô chú rất nhiều.

Vy Vy cố ý lên tiếng trêu chọc

-Ba mẹ cứ cho anh ấy ăn trực không tính phí vậy sao?

-Em dám chọc anh sao coi anh xử em thế nào nè.

Chưa nói xong thì Kiến Đông đã rược Vy Vy chạy khắp sân nhà, Vy Vy vừa chạy vừa la.

-Khoang dừng lại, chạy không nổi nữa, nói đi anh muốn gì?

-Mệt rồi sao, sao yếu thế này?

-Ngày xưa em không thích học môn thể lực.

Chạy mệt cả hai tự vào góc tường thở hộc hệch, Kiến Đông đưa mặt mình lại gần mặt Vy Vy

-Nhìn từ góc độ này trông em xinh nhỉ.

-Ý anh là sao? Có phải đang trêu em không? Anh thật quá đáng bộ trước giờ em không xinh sao?

Vừa nói vừa quay mặt sang Kiến Đông lúc này mặt đối mặt, hai mắt trực tiếp nhìn nhau đứng hình trong vài giây.

Kiến Đông vừa chớp mắt làm Vy Vy giật mình quay chỗ khác, Kiến Đông cũng ngại ngùng quay đi.

-Anh làm cái gì vậy?

-Ơ...ơ.. Anh đang nhìn em cái em quay qua....

-Nhìn em có cần phải kê sát mặt vậy không?

Kiến Đông đáng trống lãng sang chuyện khác.

-Ờ... Em đói chưa quay về ăn cơm nha.
Người chạy trước người chạy sau về nhà ba mẹ liền hỏi

-Hai đứa chạy đi đâu nãy giờ thế?

-Dạ.... Con đói rồi ăn cơm trước đã, chuyện khác nói sau nha.

-Hai cái đứa này làm gì không biết?

-Ăn cơm thôi. Mời cả nhà ăn cơm. À ba mẹ anh hai nói hôm nay đừng chờ cửa, có thể anh tăng ca á.

<Next>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truongthanh