CHAP 1: GẶP GỠ

-Anh hai ơi, anh Kiến Đông đến rồi.

-Chào anh, anh ngồi chơi. Đợi anh em làm đồ ăn lên. Hôm nay các anh tụ hợp gặp nhau ở đây hả?

-Đúng rồi. Dạo này việc học em tốt ko?
-Dạ vẫn tốt ạ!

-Nếu gặp chuyện j thì cứ nói cho anh, anh thay Trương Vũ giải quyết giúp em. Anh ko bận bằng anh hai em nên có j cứ nói với anh.

Kiến Đông rất hay tới nhà chơi nên Vy Vy cx đã quen thân với anh. Hai người trò chuyện hồi lâu thì Mạc Mạc đến.

-Tiểu Mạc để mình giới thiệu. Đây là a Đông là bạn thân của a hai mình.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Mạc gặp Kiến Đông, cô nhìn chằm chằm phía a có lẻ đã bị vẻ ngoài thanh lịch của a lỗi cuốn.

-Chào anh, em là Mạc Mạc a cứ gọi em là Tiểu Mạc được r.

Tiểu Mạc giới thiệu bản thân xong thì Vy Vy lên tiếng

-Hai em có hẹn nên đi trc, anh ở lại chơi nha.

Hai cô nàng dắt tay ra khỏi nhà thì thầm to nhỏ

-Anh ấy là bạn của anh cậu sao, trông đẹp trai quá!

-Cậu thích anh ấy r ư, anh ấy cx khá đó mình sẽ làm trung gian cho cậu.

Cả hai tung tăng đi dạo trong trung tâm mua sắm đến tối mới về nhà nhưng trong nhà hình như còn náo nhiệt hơn lúc chiều.

-Hai em đi chơi về rồi sao? Nào đến đây cùng ăn với mọi người nào.

Đi chơi cả buổi chiều chưa có j bỏ bụng, hai cô gái liền nhập tiệc, Vy Vy tạo cơ hội cho Mạc Mạc tiếp cận Kiến Đông nhiều hơn với cuộc trò chuyện hỏi thăm nhưng Kiến Đông cứ lôi Vy Vy vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

-Trời cx đã tối em xin về trc.

-Kiến Đông em có thể nhờ anh chuyện này đc ko? Anh đưa Tiểu Mạc về giúp em nhé!

Có chút lưỡng lự nhưng cũng vì Vy Vy nhờ vả nên mới đồng ý mà còn trêu chọc cô.

-Ơ ơ... Đc thôi để a đưa bạn em về nhưng nhớ phải trả công đó nha.

-Được rồi mau đi đi, em sẽ mời anh ăn một bữa.

Mỗi tối Kiến Đông đều gửi tin nhắn cho Vy Vy hỏi thăm trêu chọc rất thân thiết, Trương Vũ cx đã biết chuyện Kiến Đông thích Vy Vy nên vẫn hay âm thầm tạo cơ hội cho 2 người này.

....

Bầu trời hôm nay trong xanh ko nắng gắt như bao ngày tiếc là hôm nay Vy Vy ko đc tận hưởng ngày đẹp này, Vy Vy phải đến trường sớm, tình cờ Kiến Đông cx vừa lái xe đến trc nhà.

-Này sớm dậy ra khỏi nhà r sao, lên xe anh chở đến trg nè.

-Anh đến tìm anh của em sao, ko phải hôm qua mới gặp r ư?

-Không phải tối qua em nói hôm nay có buổi học sớm ở trường sao? Não cá vàng mới nhắn qua nay đã quên mất.

-Uk...hi hi....

-Còn không mau lên xe muốn bị trễ sao?

Cx ko còn sớm, bị mất ht 5p trò chuyện với Kiến Đông nên cx đành phải lên xe.

-Em đang nợ anh 2 chầu cơm đó nha.

-...?? J mà 2 chầu lắm thế, e chỉ hứa với anh 1 chầu thôi mà.

-Bộ e không tính lần này sao?

-Lần này không phải anh tự nguyện sao? Thật là....vậy anh đợi em nào có tiền sẽ mời anh sau vậy.

-Nhớ đấy ko thì để anh ghi giấy nợ cho nha.

-Ko cần phiền vậy đâu em nhớ mà, anh khỏi lo.

.....

Trước cửa lớp học Mạc Mạc đã nhìn thấy Tấn Huy.

-Vy Vy nhìn kìa Tấn Huy của cậu kìa. Cậu ấy đang đi về phía chúng ta đó.

Một mùi hương nhẹ lướt qua trước mặt Vy Vy khiến cô ngơ ngác hết vài giây đến khi Mạc Mạc gọi cô nhiều lần.

-Cậu có bị làm sao không?

-Chúng ta vào lớp thôi.

Giảng đường Đại học nên được ngồi tự do, kế bên chỗ Tấn Huy còn dư 2 chỗ ngồi, Vy Vy kéo Mạc Mạc đến ngồi chung.

Cảm giác như đang ngắm pháo hoa khi ngồi cạnh nam sinh nhất khối cũng là người mà Vy Vy luôn để ý.

Trong lúc ghi chép Vy Vy đã làm rơi cây bút nhưng không thể lượm lên được, Tấn Huy ngồi cạnh nhìn thấy vậy liền đưa cây bút cầm trên tay đưa cho cô mượn

-Dùng tạm cây bút của mình đi, cuối h hãy lượm cây viết của cậu.

-Cảm ơn cậu! Cậu ko ghi bài sao?

Vy Vy chưa hỏi xong Tấn Huy đã lấy ra cây viết khác.

Cuối tiết Tấn Huy đã nhặt câu viết của Vy Vy.

-Cảm ơn cậu nhiều nha!

-Đừng khách sáo. Nên xưng hô thế nào đây?

-Ơ ơ... Mình tên Vy Vy còn cậu ấy tên Mạc Mạc, cậu có thể gọi là Tiểu Mạc.

Mượn cơ hội gặp nhau lần này, Vy Vy muốn mời Tấn Huy đi ăn để cảm ơn.

-Cậu có muốn cùng tụi mình đi ăn gì đó ko?

-Xin lỗi cậu bây giờ mình có hẹn đi chơi bóng rổ rồi, để bữa khác nha!

Không thể đi ăn cùng, Vy Vy đổi ý không đi ăn nữa mà đi mua một ít bánh vặt rồi đến thẳng sân bóng rổ để xem Tấn Huy chơi.

-Tấn Huy cố lên, cố lên....

Tiếng reo hò cổ vũ nhiệt liệt từ các nữ sinh khác đến xem trận đấu.

Tuy là chỉ chơi cho vui nhưng đầy nhiệt huyết, Vy Vy ngày càng thích Tấn Huy nhiều hơn.

Có rất nhiều nữ sinh bao vây Tấn Huy nào là đưa nước đưa khăn có cả xin chữ kí nhưng cậu ấy không hề nhận thứ gì.

Vy Vy không thích chen lấn vào đó nên đành đứng bên ngoài vẫy tay để Tấn Huy nhìn thấy.

Không phụ lòng mong mỏi của Vy Vy, Tấn Huy đã nhìn thấy cô và rời khỏi đám đông đó.

-Mình quên một chuyện nên đến tìm cậu. Hồi nãy chưa xin liên lạc để bữa khác mời cậu đi ăn. Cậu có thể cho mình xin...đc ko?

-Đưa điện thoại của cậu đây.

Vy Vy cũng không biết Tấn Huy định làm gì, nghe theo cậu ta đưa điện thoại ra, thao tác nhanh của Tấn Huy khiến Vy Vy chưa kịp định hình.

-Xong rồi đó. Không còn chuyện gì nữa vậy mình đi trc đây, gặp lại sau.

Nhận lại điện thoại tâm trạng vui như tết.

Vừa ra khỏi cổng trường thì Vy Vy đã nhận được cuộc điện thoại

-Alo, Vy Vy em tan học chưa? Chắc cũng đói r phải ko? Cùng đi ăn trưa nhé! Ở trường đợi anh qua rước.

Chưa kịp trả lời thì điện thoại đã ngắt, Vy Vy chuyển thái độ khó hiểu

-Chuyện gì thế?

-Không có gì là điện thoại của anh Đông, ko cho mình nói lời nào liền tắt máy. Đúng là con nhà giàu không xem ai ra gì hết.

-Cậu đừng tức nữa, anh ta nói gì vậy?

-Anh ấy kêu mình chờ ở trường, ảnh qua chở đi ăn trưa, cậu đi cùng luôn nha.

Cơ hội đến làm sao nỡ từ chối nên Mạc Mạc cùng Vy Vy đợi Kiến Đông đến đón.

<tiếp tục chap kế nha>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truongthanh