67. Anh Không Có Quyền
Ngày hôm sau, tại ABC, Hàn Tuyết Thư bước vào, mọi người đều chào hỏi cô nhiệt tình, Hàn Tuyết Thư cũng vui vẻ đáp lại. Sau một đêm nữa mất ngủ thì tinh thần Hàn Tuyết Thư lúc này thực sự không ổn một chút nào, thế nhưng, chưa bao giờ cô tỏ ra mình là một người thiếu chuyên nghiệp. Thời gian ở Thành phố A không còn nhiều nữa, tuần lễ thời trang cuối năm cũng sắp diễn ra, cô muốn làm những điều tốt nhất cho ABC và trở về Paris.
Bước vào phòng làm việc, cô thấy Lý Minh đã ngồi trong phòng đợi cô từ lúc nào, anh ngồi quay lưng về phía cửa, nhìn bóng lưng của anh có chút mệt mỏi, cô lên tiếng.
- "Anh Minh, anh đến từ lúc nào thế ạ?"
Lý Minh băng lãnh không lên tiếng trả lời Hàn Tuyết Thư, có lẽ anh đang giận cô vì chuyện đêm qua cô đã thất hứa, đi đến phía đối diện rồi ngồi xuống, lại tiếp tục lên tiếng hỏi.
- "Anh Minh, anh không khỏe sao?"
Lý Minh lúc này mới ngước mặt lên, gương mặt phờ phạc thấy rõ, đối mắt đỏ ngầu nhìn cô.
- "Anh đã ngồi đây chờ em cả đêm qua".
Hàn Tuyết Thư sửng sốt giật mình, anh nói anh chờ cô cả đêm qua sao. Trong lòng Hàn Tuyết Thư bỗng chốc dâng lên sự áy náy, chua xót. 3 năm qua, cô có được mọi thứ bây giờ đều nhờ sự giúp đỡ của Lý Minh mà có. Nếu không có Lý Minh, có lẽ bây giờ cô đã chết ở một nơi đâu đó từ 3 năm trước. 3 năm bên cạnh quan tâm, chăm sóc cô nhưng cô chưa bao giờ mở lòng để đón nhận anh. Bản thân cô sợ yêu và không muốn yêu đương, cô cảm thấy bản thân rất có lỗi, trong lòng cô chỉ coi anh là một người anh trai, không hơn không kém. Nhìn ánh mắt của anh, cô không kìm lòng được lòng mình.
- "Em xin lỗi, đêm qua em có việc bất ngờ nên không đến nơi hẹn với anh được. Em thực sự xin lỗi".
- "Anh đã gọi cho em hơn 100 cuộc điện thoại nhưng đều nhận lại là im lặng, anh sợ em xảy ra chuyện gì mà không nghỉ ngợi liền chạy đến đây tìm em, sau đó đến chung cư cũng không thấy em về, anh mới trở về đây để chờ em, vì anh biết, nhà có thể em không về, nhưng công việc thì em sẽ không quên". Lý Minh nhàn nhạt nói.
- "Đêm qua em có trở về nhưng hơi muộn, lúc đấy em nghĩ là anh đã ngủ rồi nên không gọi lại cho anh, em..."
- "Em đi cùng Lục Khải?". Lý Minh lên tiếng cắt ngang lời Hàn Tuyết Thư.
Hàn Tuyết Thư chỉ im lặng, lời im lặng không đáp của cô cũng thay cho câu trả lời. Lý Minh trong lòng đầy lửa giận, anh đứng dậy tiến tới nắm lấy bả vai cô.
- "Em quên những chuyện hắn đã làm với em rồi sao? Em phải nhớ, bây giờ em là Anna, không phải là Hàn Tuyết Thư, cô vợ không có danh phận ngày xưa của hắn nữa".
- "Anh Minh, em không quên, em chưa bao giờ quên cả". Hàn Tuyết Thư bắt đầu rơi nước mắt, cô không kìm được lòng mình nữa mà khóc, mọi tường thành của sự mạnh mẽ đều đã bị phá vỡ, cô mệt mỏi đến phát điên, mọi cảm xúc dồn nén đều tuôn rơi.
- "Vậy tại sao em lại cùng với hắn ta dây dưa không dứt như thế? Hay em từng nghĩ cơ thể này đã từng là của hắn, dù dây dưa thêm một vài lần nữa cũng không sao?".
Chát.
Hàn Tuyết Thư vung tay tát mạnh lên khuôn mặt của Lý Minh, cô không tin vào mắt mình, người đàn ông đang đứng trước mình lại là Lý Minh, người đã luôn bên cạnh cô suốt thời gian qua lại lên tiếng sĩ nhục cô như vậy.
Cô đau lòng nói:
- "Phải, em chính là người như thế đấy, nếu anh ngại phải làm bạn với hạng người như em thì em cũng không làm phiền anh nữa".
Nhận ra bản thân mình đã quá nóng giận, Lý Minh chợt khó xử nhìn cô, anh vội vàng lên tiếng.
- "Tuyết Thư, anh xin lỗi, anh không cố ý nói như vậy".
- "Lý Minh, suốt thời gian quen biết anh, em luôn tôn trọng anh như một người anh trai của mình, nhưng nếu anh muốn đi quá giới hạn đấy để kiểm soát cuộc sống của em thì em cũng sẽ chấm dứt mối quan hệ này".
Cô nói tiếp:
- "Em và Lục Khải có đi tới mối quan hệ hay dây dưa như thế nào, anh cũng không có quyền tra hỏi em. Hành động và lời nói của anh vừa rồi, có khác gì việc anh bắt quả tang người vợ của mình đang ngoại tình không? Trong khi mối quan hệ của chúng ta như thế nào, anh là người biết rõ nhất, mong anh đừng đi quá giới hạn của mình".
Nói rồi cô đi ngang qua trước mặt Lý Minh đến bàn làm việc, cô ngồi xuống và bắt đầu công việc của mình. Lý Minh lặng yên nhìn theo cô, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.
- "Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Thấy em vẫn an toàn như thế này, anh yên tâm rồi". Nói rồi Lý Minh bước ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top