64. Nghi Ngờ
Ngày hôm nay Hàn Tuyết Thư không đến công ty, cô mệt nhoài nằm trên giường, nước mắt cứ vô thức mà rơi. Cả ngày chưa ăn gì nhưng cô cũng không thấy đói, khoảng thời gian 3 năm trước cứ ùa về trong đầu cô, đứa con tội nghiệp còn chưa thành hình của cô.
Nghĩ lại mọi chuyện đêm hôm qua, cô lại rùng mình mà run rẩy. Cô chạy vào nhà tắm để nước lạnh dội xuống cơ thể cô. Cô òa khóc nức nở...
Đầu tóc cô rối tung cả lên, trên cổ và ngực đều chằng chịt dấu hôn. Cô không nhận ra người trong gương lại chính là mình nữa. Nghĩ tới những cảnh tượng ân ái vừa xảy ra tối qua giữa hai người, cô liền gục mặt xuống khóc nức nở. Những kỉ niệm tồi tệ trước kia ùa về trong cô.
- "Lục Khải, anh là đồ khốn kiếp. Tại sao anh lại làm thế với tôi? Rốt cuộc anh muốn gì? Anh không yêu tôi nhưng tại sao anh hết lần này đến lần khác muốn sỉ nhục tôi?"
Hàn Tuyết Thư gào khóc trong đau đớn, tiếng khóc thê lương đến tâm can phế liệt...
-------------
Tại Lục thị
Lục Khải mệt mỏi day day hai thái dương, chuyện tối hôm qua khiến anh không khỏi bận tâm. Chưa một lần anh nghĩ rằng mình sẽ dao động vì Hàn Tuyết Thư đến như vậy, nhìn cô quật cường đẩy anh đi, rồi lúc cô yếu đuối rúc vào lòng anh, những giọt nước mắt của cô, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí của anh.
Cốc...cốc...
A Vỹ bước vào cung kính gật đầu.
- "Tổng giám đốc, đã có kết quả điều tra về thiếu phu nhân rồi ạ".
Lục Khải lạnh lùng nói.
- "Báo cáo đi".
A Vỹ bình tĩnh nói.
- "Thiếu phu nhân lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện, xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn, ai cũng yêu quý, đến năm 14 tuổi, nhiều người kể lại là thấy cô ấy bắt đầu thường xuyên lui tới quét dọn ở mộ của lão gia và phu nhân ạ".
- "Cậu có tìm hiểu được lý do không?".
A Vỹ gật đầu đáp.
- "Vì cô ấy thầm mến con trai của 2 người đó, chính là tổng giám đốc ạ".
Chuyện Hàn Tuyết Thư yêu anh, cô chưa bao giờ giấu giếm. Từ 3 năm trước, cô đã luôn miệng nói yêu anh. Nhưng năm cô 14 tuổi, lúc đó cô còn rất nhỏ. Vì sao cô lại biết anh và vì sao cô lại yêu anh lúc đó?
"Tại sao anh không nhận ra em?". Câu nói của Hàn Tuyết Thư tối qua lại một lần nữa vang lên trong đầu anh. Lẽ nào... Lục Khải lắc lắc đầu, anh không dám tin điều đó là sự thật, đột nhiên anh sợ suy nghĩ của chính mình, nếu điều đó là sự thật, anh không dám nghĩ đến việc phải đối mặt với cô như thế nào...
Lục Khải nhìn A Vỹ, lạnh lùng nói:
- "Thủ tục ly hôn của tôi, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"
- "Tổng giám đốc, thiếu phu nhân không đồng ý ký đơn nên luật sư đang chuyển sang hướng đơn phương ly hôn, có lẽ sẽ mất thêm một thời gian nữa sẽ chính thức có quyết định ạ".
Lục Khải gật đầu, A Vỹ cũng lui ra.
- "Tuyết Thư, em có phải là cô bé năm xưa không?"
-------------
Vài hôm sau, mọi thứ đã đâu vào đấy, Hàn Tuyết Thư đã trở lại với công việc ở ABC, mọi thứ vẫn thuận lợi, thời gian trở về Pháp của cô cũng sắp đến gần.
Mãi làm việc mà Hàn Tuyết Thư không biết đã đến giờ tan làm, cô dọn dẹp các giấy tờ trên bàn rồi lấy áo khoác và túi xách, ra khỏi phòng làm việc.
Cô vừa đi đến cổng của công ty thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Dừng bước một chút, cô lấy điện thoại ra và nhận cuộc gọi.
- "Tuyết Thư, anh đặt bàn rồi, đi ăn cùng anh nhé".
Là Lý Minh, giọng nói đầu dây bên kia vang lên nhẹ nhàng.
- "Anh nhắn địa chỉ đi, em sẽ tự qua". Hàn Tuyết Thư mỉm cười vui vẻ. Dù sao ở thành phố A này, cô chỉ có duy nhất Lý Minh là bạn. Nếu không có anh, có lẽ các bữa ăn của cô cũng chỉ là qua loa cho xong bữa, cũng không hề chú trọng đến dinh dưỡng.
Cô vừa đi ra khỏi cổng công ty, hôm nay xe cô bị hỏng nên phải đi taxi. Cô đứng bên lề đường đợi taxi, bỗng dưng cô xoay người một chút, nụ cười đó liền tắt ngụm đi, cô cũng không nói gì nữa, hai mắt mở to như vừa nhìn thấy quỷ, cô hoảng loạn bỏ chạy....
Lục Khải đứng nhìn cô nãy giờ, không ngờ cô lại bỏ chạy khi nhìn thấy anh, lồng ngực anh lại đau lên từng cơn, bước nhanh về phía cô như muốn đuổi kịp cô.
Hàn Tuyết Thư vừa chạy vừa nhìn về phía sau, cô không để ý phía trước là một bậc thang nhỏ của shop quần áo.
- "Aa"
Chân cô vấp phải bậc thang nhỏ mà cả người ngã phịch xuống đất, mông đau ê ẩm, mắt cá chân cũng đau vì bị trẹo. Cô cắn môi chịu đau, hai tay nâng chân bị trật lên....
- "Aa... "
- "Có sao không?"
Một giọng nam nhân lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến Hàn Tuyết Thư giật mình quay đầu lại nhìn, cô sợ hãi muốn đứng lên nhưng càng chật vật hơn.
Lục Khải lo lắng cúi xuống đỡ cô lên nhưng lại bị cô đẩy ra, tự mình đứng lên.
- "Tuyết Thư"
Hàn Tuyết Thư vờ như không nghe thấy mà cà nhắc đi ra gọi taxi, Lục Khải không dễ dàng để cô đi, liền đuổi theo cô tới trước cửa taxi, một tay đóng cánh cửa mà cô vừa mới mở, có chút không vui nói.
- "Tuyết Thư, chúng ta nói chuyện đi".
Hàn Tuyết Thư trừng mắt nhìn anh, dứt khoát đẩy anh ra và lạnh lùng nói.
- "Bỏ ra".
Tài xế taxi thấy mãi không có ai lên xe nên đã lái xe rời đi.
Hàn Tuyết Thư bực bội đẩy Lục Khải ra và đi lên phía trước.
Lục Khải nhìn cô rất lâu và cuối cùng dùng sức kéo mạnh cô vào vòm ngực săn chắc, hai tay đặt sau lưng và sau ót cô, ôm thật chặt.
Hàn Tuyết Thư tuy có chút dao động nhưng cũng không hết phần chán ghét, cô cố sức đẩy anh ra, quát tháo.
- "Lục Khải, buông tôi ra"
Lục Khải mặc kệ cô la lối, mặc cô vung tay đánh vào người anh, anh vẫn ôm chặt cô không buông, môi bạc ghé sát môi cô, thì thầm.
- "Tuyết Thư, chỉ một lát thôi, để anh ôm em như vậy".
Hàn Tuyết Thư không thể mềm lòng, cô dứt khoát đẩy anh ra.
Lục Khải bước lại gần cô, không để cô kịp phản ứng mà lập tức bế cô lên, hướng chỗ đậu xe của anh mà đi tới.
Hàn Tuyết Thư vùng vẫy kịch liệt, vừa đánh vừa la.
- "Lục Khải, anh mau bỏ tôi xuống".
Lục Khải mặc kệ cô la lối, tiếp tục bế cô về phía xe, Hàn Tuyết Thư vùng vẫy kịch liệt hơn.
- "Lục Khải, bỏ tôi xuống, đồ điên, bỏ tôi xuống".
Cuối cùng thì Lục Khải cũng bế được cô đến trước cửa xe của mình, mở cửa xe và nhét cô vào vị trí phó lái xong rồi khoá trái cửa, còn anh thì đi vòng ra trước mui xe, vào vị trí lái chính và đóng cửa lại, Hàn Tuyết Thư vẫn không ngừng kêu la.
- "Lục Khải, đồ khốn, anh mau thả tôi ra, mở cửa, tôi bảo anh mở cửa".
Vừa nói cô vừa dùng hai tay đẩy mạnh cửa xe, trừng mắt nhìn Lục Khải.
Lục Khải đau lòng nhìn cô, trong mắt xẹt qua tia ưu thương, thấp giọng nói:
- "Chỉ một lần thôi, chúng ta nói chuyện, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top