63. Đừng Quên Anh Đã Có Vợ

Khi Hàn Tuyết Thư tỉnh lại thì cảm giác đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi, cô từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh....

- "Aaa"

Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh như nhìn thấy ma, đầu óc cô suýt nữa thì nổ tung.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?

Tại sao Lục Khải lại ở nhà của cô, còn ngủ bên cạnh cô nữa.

Hàn Tuyết Thư thật sự sắp nhổ hết tóc rồi, lúc này cô mới nhìn ra Lục Khải không mặc áo, không lẽ....

Nín cả thở để kéo chăn ra khỏi ngực....

- "Aaa"

Cô vội đưa tay bịt chặt miệng.

Nhìn Lục Khải đang ngủ say bên cạnh, cô có cảm giác thật căng thẳng và mệt mỏi. Chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng hơn, cô vỗ mạnh lên trán cho tỉnh táo rồi kéo chăn ra khỏi người, bước vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại thì Lục Khải đang nằm trên giường cũng từ từ ngồi dậy, anh đi xuống giường tùy tiện lấy một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, sau đó ngồi ở ban công, châm một điếu thuốc...

Anh nhớ rất rõ tối qua, cô đã chủ động ôm lấy anh, rúc đầu vào ngực anh, nghẹn ngào nói "Khải, vì sao anh không nhận ra em?...", sau đó thì da thịt anh như bị phỏng vì nước mắt cô cứ liên tục trào ra....
Thời gian qua cô đã sống thế nào? Có phải rất đau khổ không?

Két

Cửa phòng tắm được mở ra, Hàn Tuyết Thư đã thay một chiếc váy ở nhà của cô, vừa nhìn thấy Lục Khải đã ngồi sừng sững phía ban công, cả người cô thoáng chút cứng đờ nhưng liền khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt.

- "Nếu không có việc gì nữa thì mời Lục tổng rời đi cho, tôi còn phải đến công ty".

Lục Khải không muốn để ý đến ánh mắt đó của cô, đứng lên bước vào phòng tắm rồi trở ra ngoài với một thân tây trang chỉnh tề.

Hàn Tuyết Thư lúc này đã ở bên ngoài phòng ngủ, cô muốn trấn an bản thân nhất có thể, cô chỉ có thể đứng nấu ăn ở bếp để không phải đối diện với anh.

Lục Khải mở cửa bước ra ngoài, nhìn bóng lưng cô ở bếp, cảm xúc 3 năm trước bỗng dưng lại ùa về, lúc này anh mới nhận ra, anh rất nhớ cô, 3 năm qua anh đã tự lừa dối cảm xúc của bản thân. Anh bước đến phía cô rồi ôm lấy cô từ phía sau, Hàn Tuyết Thư trở nên cứng đơ, cô đẩy anh ra để thoát khỏi vòng tay đó nhưng không được

- "Anh làm gì vậy?". Hàn Tuyết Thư bức xúc nói.

- "Tuyết Thư, nghe anh giải thích được không?". Lục Khải thấp giọng nói bên tai cô.

Hàn Tuyết Thư cắn chặt môi để bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng xoay người và thờ ơ nói:
- "Giữa tôi và anh có chuyện gì để nói sao?"

Hai người đứng đối diện nhau, dường như nghe được nhịp tim của đối phương, không khí căng thẳng đến cực độ, Lục Khải lạnh lùng nói.

- "Chuyện ba năm trước của em, anh có nghe qua, nhưng mọi chuyện không phải do anh làm như em nghĩ".

Hàn Tuyết Thư nắm chặt lòng bàn tay, cô nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói:
- "Lục tổng, có lẽ chúng ta đã xảy ra hiểu lầm gì rồi, nếu anh đã nghe được những điều không hay thì hy vọng anh nên quên đi".

- "Anh không quên, dù là chuyện ba năm trước hay là tối hôm qua"

Lòng ngực Hàn Tuyết Thư nhói lên từng cơn, cô khàn giọng nói:
- "Vậy hy vọng anh đừng quên việc anh đã có vợ, tại sao còn ở đây để làm phiền tôi?".

Thấy Lục Khải vẫn đứng yên như vậy, Hàn Tuyết Thư cắn chặt môi, cô nói tiếp:
- "Còn nếu như anh bận tâm chuyện tối qua thì không phải suy nghĩ, tôi không quan tâm đâu".
Lục Khải buông tay cô ra, sau đó dứt khoát quay người rời đi.

Rầm...

Cánh cửa vừa đóng lại, cô hoàn toàn vô lực mà dựa vào đó, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống mà bật khóc trong cổ họng, hai tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng.

Cô muốn quên hết, muốn dùng nước mắt để xoá hết tất cả.....

-----------

Lục Khải từ trong chung cư đi ra và đến bãi đổ xe, đang định đi tới vị trí đổ xe của mình.

- "Khải..."

Anh theo phản xạ xoay người lại, là Diêu Ánh Ngọc.

- "Khải, anh gửi đơn ly hôn cho em để thoải mái qua lại với cô ta, đúng không?"

Lục Khải nheo mắt lại, lạnh lùng nói:
- "Đừng đi quá bổn phận của mình, nên nhớ lý do vì sao chúng ta kết hôn?"

Diêu Ánh Ngọc tức giận bước đến gần Lục Khải.

- "Em không bao giờ đồng ý ly hôn".

Lục Khải cười lạnh
- "Ly hôn hay không, không phải do em quyết là được".

Sau đó, cúi xuống phía tai cô, thì thầm:
- "Có những chuyện tôi không nói ra, không có nghĩa là tôi không biết".

Nói xong anh lạnh lùng bước lên xe, để mặc Diêu Ánh Ngọc run rẩy đứng yên ở đó. Cô nắm chặt lòng bàn tay, bước vào phía chung cư, lên thẳng phòng của Hàn Tuyết Thư.

Cốc...cốc

Hàn Tuyết Thư đi đến mở cửa, vừa nhìn thấy cô, người phụ nữ trước mặt đã không ngần ngại mà giáng xuống gò má cô một cái tát mạnh tay.

Chát...

Hàn Tuyết Thư đưa tay giữ lấy gò má ửng đỏ của mình, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nghiến răng nói từng chữ:

- "Diêu Ánh Ngọc".

Diêu Ánh Ngọc không hề khách khí mà cao giọng.
- "Loại đàn bà trơ trẽn giật chồng của người khác cũng dám gọi tên chính thất như tôi sao? Đáng khinh".

Hàn Tuyết Thư lạnh lùng nói:
- "Tôi đáng khinh vậy cô thì đáng chết sao? Đừng quên là 3 năm trước, ngày tôi còn là vợ được Lục Khải cưới hỏi đàng hoàng, cô còn ngang nhiên đến ở trong nhà của tôi. Vậy lúc đó, cô là đáng gì?"

- "Cô..."

- "Nếu sợ tôi cướp chồng cô như vậy thì làm ơn giữ chặt chồng mình lại, bảo anh ta đừng đến làm phiền tôi nữa".

Hàn Tuyết Thư đóng rầm cánh cửa trước mặt Diêu Ánh Ngọc. Trượt dài xuống cánh cửa, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, cô lại ghê sợ bản thân của mình, càng giận bản thân đã buông thả, không khống chế được cảm xúc.

- "Nếu tôi nói là em tôi nhớ em". Câu nói của Lục Khải cứ quẩn quanh trong đầu của cô.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Chuyện đó sớm không còn liên quan đến cô nữa.

Cho dù anh có chết thì cô cũng không muốn quan tâm nữa.

------------
Đôi lời của tác giả ạ:
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của bản thân em nên up truyện chậm ạ! Trong thứ 7 và chủ nhật này em sẽ cố gắng up full truyện. Mọi người đọc truyện nhớ để lại bình luận về truyện để em được biết trải nghiệm và cảm xúc của mọi người, cũng như em sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn cho các tác phẩm sau nhé ạ! Tối em sẽ tiếp tục up tiếp, hy vọng mọi người sẽ có trải nghiệm tốt về truyện "Giá như em chưa từng yêu anh" của em. Em cảm ơn ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top