Chap 10: Hãy để anh yêu em

Tại một khu phố đi bộ nổi tiếng.
Như đã hứa, Chung Quốc gác hết tất cả công việc của mình lại để làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó chính là dẫn cô người yêu nhỏ bé đi chơi.

Ngân Đằng bước xuống xe cùng Chung Quốc, cô nàng nhanh chóng bị choáng ngợp bởi lối kiến trúc cổ, hoài niệm và những cửa hàng đầy màu sắc dọc theo khu phố. Cô cứ lon ton ngắm nghía hết gian hàng này đến gian hàng khác. Anh theo sau không khỏi bật cười, trông cô có khác nào một đứa con nít được thả đi chơi. Cô chợt ngửi thấy mùi thơm thơm ngọt ngọt, xoay đầu lại nhìn thì thấy một cửa hàng bán kẹo bông gòn. Từng cây kẹo bông to đủ màu sắc trông rất thích mắt, chỉ cần cắn một miếng thôi là vị ngọt lịm ngon lành tan chảy thấm qua đầu lưỡi. Nghĩ đến thôi là cảm thấy thèm rồi. Cô nhanh chân chạy ra chỗ Chung Quốc, đôi mắt cún con lấp lánh nhìn anh:

-" Chung Quốc ơi! Em thèm ăn kẹo bông, anh mua cho em nhé"

Anh nhìn đôi mắt long lanh cùng chất giọng ngọt hơn mía lùi ấy thì sao nỡ từ chối nhưng... Cây kẹo bông nhiều màu thế kia lỡ toàn màu thực phẩm không hợp vệ sinh thì sao.

-" Không được, màu mè thế kia thì toàn màu thực phẩm độc hại thôi. Em ăn làm gì chứ !"

-" Không sao đâu, em cũng ăn ở đây nhiều rồi. Đảm bảo vệ sinh an toàn mà!"

-" Không là không"

-" Đi mà, mua cho em đi. Không thì cho em mượn tiền cũng được. Vừa nãy anh không hối thì em cũng đâu để quên tiền ở nhà. Giờ anh phải đền bù chứ"

-" Về nhà anh kêu đầu bếp làm cho em đảm bảo đẹp y chang vậy luôn, nhé"

-" Không, không cần em muốn ăn bây giờ cơ. Anh là đồ ki bo, không thèm"

Thấy cô nài nỉ cả quãng đường, cùng gương mặt phụng phịu đáng yêu kia khiến anh mủi lòng. Đành quay lai mua một cây kẹo cho cô. Nhìn cô cười tươi ăn ngon lành làm tim ai đó đập loạn xạ muốn rớt ra ngoài. Sao trên đời lai có người đẹp thế không biết. Anh cười, quay qua chọc cô.

-" Ngon không? Cho anh ăn với"

-" Ưm... Ngon tuyệt vời lun"

Vừa nói cô vừa véo một miếng đưa cho anh.

-" Tay em dơ thế kia mà đưa anh, mất vệ sinh chết"

Thật ra bàn tay nhỏ ấy có dơ gì đâu, sạch bong còn thơm mùi hoa hồng đặc trưng của cô. Nhưng phải thực hiện âm mưu nên anh đành phải vậy thôi.

-" Dơ đâu, em thấy sạch mà"

Cô vừa nói vừa cắn một miếng kẹo to, chưa kịp đưa hết vào mồm đã bị con sói già kia cắn mất còn cố tính áp môi vào môi cô.

-" Anh kì quá! Đồ xấu xa đáng ghét"

Anh chỉ cười nhìn bộ dạng trẻ con của cô. Hai người cứ thế, một người tươi cười nói đủ chuyện trên trời dưới đất, một người chỉ nhẹ nhàng trả lời:' Vậy sao!' ' Ừ ' hay ' Có thật không?' Rồi lại nhìn con người nhỏ bé tinh nghịch bên cạnh, chốc chốc vẽ lên nụ cười tuyệt mĩ sâu trong đáy mắt ấy chỉ có hình ảnh của cô gái ấy.

-" Giờ em muốn đi đâu nữa không? "

Cô thoáng suy nghĩ một hồi, nhanh miệng nói:

-" Ừm... Đi công viên giải trí, nhé"

Anh khẽ nhăn mặt nói:

-" Hay mình đi chỗ khác nhé, anh sẽ dẫn em đến một chỗ này rất thú vị"

Cô khẽ gật đầu rồi theo anh len xe. Chiếc xe ô tô nhanh chóng đỗ trước một địa điểm vui chơi, trước mắt cô bây giờ là một vườn hoa xinh đẹp kiểu Pháp đủ sắc màu.

-" Woa~~ đẹp quá"

-" Em thích lắm đúng không? Anh biết chắc là em thích mà".

-" Không, mà đây là nơi thú vị mà anh nói đó hả?"

-" Ừm... Sao lại không thích? Chẳng phải con gái ai cũng thích hoa sao?

-" Anh đúng là đồ ngốc, đâu phải ai cũng thích. Hoa là thứ chóng tàn, mỏng manh yếu đuối muốn chết. Không hẳn là ghét nhưng em không thích lắm"

Anh chán nản nhìn cô, tưởng sẽ được ai đó khen ai dè một câu cảm ơn cũng không có. Lại cộng thêm những ánh mắt cứ chăm chú nhìn anh với cô làm anh phát điên lên. Anh thì không sao nhưng nhìn lại cô thì cảm thấy những ánh mắt của những gã đàn ông kia thật ngứa mắt, mắt cứ dán vào làn da trắng hồng mịn màng cùng đôi chân dài mà thèm khát. Máu nóng dồn lên não, anh khó chịu nói:

-" Em không thích thì thôi, mặc kệ em "

-" Anh bị sao vậy? Tự nhiên cáu bẳn với em. Ghét "

Biết mình không phải, anh liền hạ giọng xin lỗi.

-" Anh xin lỗi! Hay anh chụp cho em một tấm hình nhé. Giờ em đứng ở trước khóm hoa cẩm tú này nhé. Ở sau có cả khúc sông, khung cảnh hoàn mĩ quá còn gì"

Cô khẽ gật đầu đứng tạo dáng thật đẹp cho anh chụp. Anh chụp xong vui mừng đưa cô hí hửng chờ một lời khen vậy mà cô chê tấm ảnh. Cô thì thấy đúng là đẹp thật, cảnh đẹp, người đẹp, tay nghề chụp và chỉnh sửa khỏi chê luôn. Nhưng cô ghét không thèm khen.

-" Ừm... Cũng tạm được"

-" Sao lại tạm, đẹp vậy mà. Nếu em giỏi thì chụp thử anh em"

Á à!!! Anh dám thách thức cô. Tưởng cô không biết chụp chắc, cô chụp còn đẹp hơn nhé. Chờ đấy. Cô giơ máy lên đang căn góc chụp thì anh đâu ra nhảy vào khung ảnh, cười tươi .

-" Nè! Chung Quốc, anh tránh ra coi, em đang chụp cảnh mà."

-" Chụp cảnh làm gì, chụp anh này. Anh còn đẹp hơn mấy khóm hoa ở đây"

-" không dám đâu, người mẫu là anh chỉ tổ phá hỏng tấm ảnh của em"

-" Một tấm thôi, chụp cho anh một tấm thôi mà!"

Nghe Chung Quốc kì kèo mãi, cô nản quyết định chụp lun. Cô canh góc lấy ánh sáng rồi ' tách ' . Cô đưa điện thoại của mình cho anh xem,

-" Nè! Anh xem đẹp không?"

-" Đẹp lắm"

Anh hí hoáy bấm bấm rồi đưa trả lại điện thoại cho cô.

-" Sao anh lại đặt làm hình nền"

-" Dù gì cũng là ảnh em vất vả chụp thì để làm hình nền luôn. Mỗi lần mà em thấy nhớ anh, thì chỉ cần mở ra xem thôi"

-" Đồ tự luyến"

Cô bĩu môi khinh bỉ rồi bỏ đi. Ánh mắt anh dõi theo cô tỏ rõ ý cười, anh quan sát từng động tác nhỏ của cô. Cách cô chơi đùa với đám trẻ con, cách cô hỏi han chúng, cách cô nhẹ nhàng nở nụ cười hay cách cô ngồi lặng lẽ suy tư. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt to trong veo màu nâu sẫm, sâu trong ánh mắt ấy liệu có hình ảnh của anh không?

Nỗi đau anh gây ra, cô có thể quên chưa? Anh rút nhẹ chiếc điện thoại và ' tách '. Chiếc máy thu lại hình ảnh của một thiên thần có khuôn mặt thanh tú thuần khiết, mặc chiếc váy trắng tinh khôi đang nở một nụ cười tươi rạng rỡ trước nắng chiều. Chợt gương mặt thiên thần vỡ tan thay vào đó là gương mặt trẻ con.

-" Này! Anh chụp gì vậy hả?"

-" Chụp cảnh thôi. Mà em đói chưa đi ăn nhé"

------------------------------------------------
Chung Quốc đưa Ngân Đằng đi chơi đến chập tối mới về. Anh dẫn cô lên sân thượng ở một toà nhà cao ốc.

-" woa~~ đệp quá! Anh hay đến đây lắm hả Chung Quốc"

Ngân Đằng mắt sáng rỡ vui mừng khi thấy cả một thành phố bé tí trước mắt.

-" Ừ, đây là nơi bí mật của anh, anh thường đến đây để giải toả căng thẳng"

-" Nơi bí mật? Vậy sao lại cho em biết?"

-" Muốn biết hả"

Chợt anh hét lên.

-" Phác Ngân Đằng, anh yêu em."

-" Nè anh điên hả? Hét to quá vậy."

Cô ngượng ngùng mắng Chung Quốc. Anh quay sang, ôn nhu ôm cô

-" Cái này là ngỏ ý là người yêu đó hả?"

-" Đâu có, anh là đang cầu hôn em đó"

Cô phụng phịu đẩy anh ra.

-" Không em không chịu, cầu hôn thì phải có nhẫn, có pháo hoa, có đèn lấp lánh cơ."

-" Nè, em vật chất quá đấy."

-" Đời người chỉ được có một lần thôi, em muốn khoảnh khắc đó thật đáng nhớ."

-" Anh biết rồi, anh chỉ đùa thôi mà, vậy mai anh chuẩn bị tất cả mọi thứ, em đồng ý là vợ anh nhé?"

-" Giờ em chưa muốn cưới đâu, phí tuổi xuân chết."

Anh nở nụ cười tươi hỏi cô.

-" Vậy là bạn gái anh nhé?"

-" Ừm... Tuỳ anh, nghĩ sao thì nghĩ"

Biết rõ ý nghĩa của câu trả lời nhưng anh vẫn cố tình hỏi để chọc Ngân Đằng.

-" Em phải nói rõ là đồng ý hay không thì anh mới biết chứ"

-" Đồ ngốc có thế mà cũng không biết. Thì ... Em ... Đồng ý "

Nghe bốn câu cuối xong, lòng anh cứ phải gọi là phơi phới. Sướng chết đi được. Lại nhìn gương mặt người đối diện đã đỏ hết lên, chẳng khác nào trái cà chua chín đầu vụ. Người đâu mà xấu hổ cũng dễ thương nữa. Anh hôn nhẹ lên vầng trán, thủ thỉ

-" Đã yêu nhau rồi, em có muốn làm gì cũng nhau không?"

-" Em muốn chúng ta nắm tay nhau dạo trên bờ cát trắng cua biển hawai, ngắm hoàng hôn lặn xuống mặt biển phớt hồng. Anh xem có lãng mãn không"

-" Xến... À không lãng mạn thật em nhỉ, rồi chúng ta sẽ đến đó"

-" Anh phải hứa nha!"

Hai người ngoắc ngón út với nhau thay cho lời hứa. Cô dựa vào bờ vai vững trãi, nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh. Chẳng biết rằng bàn tay ấy có thể sưởi ấm cho cô bao lâu...

... Và chẳng có thứ gì là mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top