Phần 1

Mở đầu
Chắc tôi phải cảm ơn vụ tai nạn hôm đó, nhờ nó mà tôi lại có thể mơ về em. Người mà tôi không thể nào quên được, người tôi thầm thương trộm nhớ bao lâu đến khi có cơ hội tỏ tình thì em lại rời xa tôi...tôi mãi luôn tự trách bản thân mình. Nhưng may thay, trong giấc mơ tôi và em lại được hạnh phúc...giờ đây tôi đã mãn nguyện, dù cho đó chỉ là một giấc mơ dài mà tôi chẳng muốn tỉnh lại. Bây giờ là tháng 1, thời tiết ở Canada thật là lạnh mà...nó làm tôi lại nhớ em hơn nữa, Kyomi của tôi, lại một năm nữa em rời xa tôi.
Sau khi em rời xa tôi, thì tôi cũng chẳng còn tâm trí gì để quen thêm một ai khác nữa, khi sự nghiệp của tôi thành công nhưng tôi mãi chẳng thể nào có được em...bây giờ tôi mới hiểu câu nói "Có tất cả, nhưng thiếu em" nó thấm thía cỡ nào.
Phần 1
Trong lúc hôn mê, tôi mơ mình quay trở lại vào hôm tôi tình cờ gặp em ở thư viện. Hôm ấy em mặc chiếc màu hồng nhạt, mái tóc dài của em đã làm tim tôi như trật nhịp...giây phút ấy tôi nhận ra mình thích em mất rồi. Nên tôi giả vờ vừa đi vừa nghe điện thoại để đụng phải em, để có cơ hội mời em ly trà sữa để xin lỗi. Giờ ngồi nghĩ lại bây giờ tôi thấy mình lúc trong mơ bạo gan thật...
Sau lần mời trà sữa đó tôi và em thân thiết với nhau hơn, mỗi lần gặp em lúc nào em cũng mang một nụ cười tươi như ánh mai ngày mới...tôi chợt nhận ra mình phải thoát khỏi friendzone này thôi...Rút kinh nghiệm lúc ngoài đời thật, tôi quyết định tỏ tình với em sớm hơn. Nhưng tôi chợt nhớ đến hôm tôi tỏ tình em lại là hôm cô Mary rời xa thế giới này...tôi rất sợ, nhưng rồi nhận thấy rằng thế giới này khác với những gì tôi biết, cô Mary và chú Leon đang hạnh phúc có một bé bi vô cùng dễ thương...điều đó làm tôi tin rằng lần này không có chuyện đó xảy ra.
Tôi quyết định nhân ngày sinh nhật sắp tới của bản thân tỏ tình em. Lần này tôi quyết định đúng đắn rồi, em nói muốn dắt tôi về xin nói chuyện với má...tôi biết chắc rằng mình sẽ thành công mà tôi mừng thầm trong bụng.
Má của em là một nữ cường nhân, lần đầu gặp má em quả thật tôi có chút hơi rén...
Tối hôm em nói sẽ dắt tôi về nhà xin phép, tôi rất lo cứ sợ mình sẽ không qua nỗi ải má vợ...Nào ngờ má em đối với tôi "ân cần" vô cùng, má em nói "Nếu con đã muốn quen con gái cô thì cô cho phép, nhưng đến khi cô biết con có làm gì tổn thương đến con bé thì con tới số với cô." Chẳng biết lúc ấy tôi lấy đâu ra dũng khí để nói với má của em rằng "Con hứa nếu con làm tổn thương em ấy, ngũ mã phanh thây con cô cứ làm." Em nghe đến đó đánh nhẹ tôi mấy cái, trách tôi "anh này, sao cứ hay nói chuyện chết dữ vậy ?" Má em ngồi bên cười vui vẻ, chúng tôi cùng nhau ăn rồi cùng nhau trò chuyện rất vui đến tối muộn. Vừa về tới nhà, người cha mất tích 10 năm trời đã tìm được đường về nhà. Tôi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy ông ấy, nhớ lại chuyện đó lần trước tôi đã có chút hỗn hào có chút hung dữ với ông ấy...nên trong lòng tôi cảm thấy tự trách. Tôi cùng ông ấy đi vào nhà, má tôi khi nghe tiếng mở cửa thì chạy ra...bà rất bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh hỏi "Sao bây giờ ông mới về hả ? Ông biết tôi đợi ông 10 năm rồi không ?" Ba tôi ôm chầm lấy má tôi, nhìn hai người họ ôm nhau tôi cũng vui vẻ...nhưng lại càng khiến bản thân tôi không muốn trở về hiện thực.
夢永遠只係夢,佢永遠冇可成真~無論佢有多美好
Giấc mơ thì mãi mãi sẽ là giấc mơ, nó sẽ chẳng thể nào thành hiện thực~dù cho nó có đẹp đẽ cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top