Chương 4: Một phần quá khứ của Khang Vinh

\[[[ Lời tác giả: Khang Vinh không phải nam chính nhưng hắn lại là nhân vật tạo nên sóng gió và bi thương cho câu chuyện. Nam phụ vừa độc ác vừa đánh thương, so với nam chính, nam phụ có vẻ chiếm cảm tình hơn, không biết đúng không nhỉ? Nhưng cuộc đời mà, đã là phụ thì sẽ phải có một số khúc cua khét lẹt ấy chứ. Đáng thương là một phần thôi, ai thương hắn thì về sau sẽ.... vào truyện nào ]]]/

Sau vụ tỏ tình thẳng thắn của Khang Vinh, Trần Giai đối với việc đó hoàn toàn không mấy để tâm, cứ như chưa từng xảy ra cái gì. Lên công ty, Trần Giai vẫn cư xử bình thường như mọi ngày, có điều Tổng giám đốc Khang Vinh kia lại không giống như vậy!

Hắn việc nhiều thì nhiều thật nhưng cứ mỗi lần Trần Giai đi đâu hay cần giúp cái gì là hắn lại có mặt ngay. Trần Giai năm lần bảy lượt đều cảm thấy khó hiểu, hắn đây là gắn camera trên người cô ấy hả?

Trong phòng chủ tịch Trần, Khang Vinh ngồi ở phía đối diện ông,bàn công việc - hay còn gọi là đưa ra ý tưởng hay giúp chủ tịch được bao nhiêu thì giúp.

Nói về công việc, Khang Vinh thực sự có tài, chủ tịch Trần rất biết trọng dụng cái tài ấy, không có ý lợi dụng hay có những mưu đồ khác. Khang Vinh vì điểm này mà luôn tạo ấn tượng tốt với ông, thứ hắn muốn, hắn phải dành được nó.

Bắt đầu làm việc ở nhà kho,sau dần lên nhân viên văn phòng,tiếp đến là Trưởng phòng. Trưởng phòng hắn coi là nhỏ,muốn ghế Giám đốc - hắn đã đạt được. Muốn ghế Tổng giám đốc - hắn cũng đã đạt được. Cũng như bây giờ, hắn muốn ghế Chủ tịch thì chỉ một ngày khỏi xa nữa, nó sẽ thuộc về hắn. Nói hắn có dã tâm lớn. Không sai! Hắn chính là vậy đấy.

Công ty lần này làm ăn phát đạt, được lợi không hề nhỏ. Phải nói chiến lược làm ăn của Khang Vinh rất ăn nhập với thời thế. Các mặt hàng được cho lên trưng bày đã qua bàn tay của hắn chỉnh sửa thì chắc chắn là được đưa vào bộ máy sản xuất. Xuất hàng đi nhiều nơi và một số để lại ở công ty. Hắn lần này lại có thêm kế hoạch mới, mọi người không rõ vấn đề ra sao nhưng nghe loáng thoáng qua thì chủ tịch Trần vui mừng lắm!

Khang Vinh phổ biến qua ý kiến của hắn cho Trần Giai về kế hoạch mới này đó là "Lập quỹ xây dựng trường học cho trẻ mồ côi". Ý nghĩ này bắt đầu khi hắn học đại học, giờ đây tuy đã 28 nhưng lời hứa năm đó với một đứa trẻ hắn vẫn không thể quên được. Mà lí do hắn hứa cái này cũng không có quá đặc biệt, chỉ là chính hắn cảm thấy nó đặc biệt. Đứa trẻ...không là một cậu nhóc mới đúng, nó nhắc hắn nhớ về cha mẹ mình, nhắc hắn nhớ đến cảnh chết chóc đêm đó, cảnh cha mẹ hắn vì cứu hắn mà không màng mạng sống. Đúng thôi, họ có thể để con mình chết sao?

Trần Giai nghe kĩ càng từ đầu tới cuối đều cảm thấy rất hay, ý tưởng này khá thú vị, cũng coi như giúp đỡ được rất nhiều người. Cô đồng ý với hắn nhưng cũng không ngại mà hỏi lý do hắn nghĩ ra kế hoạch này.

-"Khang Vinh, công ty ta là mặt hàng thời trang, anh sao lại lại đề xuất việc xây dựng thế?"

Khang Vinh cười cười, hắn không nói gì, chính xác là không muốn cho cô biết lý do thực sự. Haizz...đối với hắn thì bây giờ vẫn chưa phải lúc, có nói thì cũng phải chọn hoàn cảnh thích hợp chút, hắn là muốn tăng độ hảo cảm.

-"Hoàn thành xong rồi anh cho em biết."

Trần Giai có chút nhàm chán, cô làm gì cũng muốn nhanh, gọn, đề xuất việc gì thì nói thẳng nói thật, không muốn vòng vo, Khang Vinh hắn đây là đang muốn cô bình tĩnh cái gì. Chuyện đã không phải quan trọng, Trần Giai cũng chẳng quan tâm mấy, ngay lập tức mà phun ngay câu: "Tuỳ anh" như một hành động khiến Khang Vinh phải tức giận.

Hắn thâm trầm nhìn cô, cô vẫn thế, vẫn là cô nhóc lạnh lùng mà bất cần của 2 năm về trước. Hắn biết được hoàn cảnh của cô, hận mình rằng không thể ngay lập tức giết chết tên đàn ông tâm thần đó. Hai năm rồi, hắn giả vờ tốt bụng cũng hai năm rồi, vì ai, là vì ai hả? Hắn hiểu cho cô vậy ai hiểu cho hắn đây!! Hắn thay đổ vì cô, che giấu bản chất thật vì cô, hắn hy sinh như vậy rồi lẽ nào cô ngốc nghếch không nhận ra hay tất cả chỉ do cố tình không muốn tin vào sự thật này.

Khang Vinh hắn đã có mất năm làm chuyện ác rồi. Đánh nhau, xử lý những kẻ coi thường hắn, giết người cũng không phải chưa từng làm. Bàn tay hắn dính máu quá nhiều, con người hắn tội chông chất tội, vậy mà cảnh sát vẫn là một lũ không có não. Chúng quá phụ thuộc, một chút tiền là có thể vu oan cho kẻ khác rồi!

Ha...Nói đi cũng phải nói lại, hắn thay đổi nhiều quá rồi, là vì yêu sao?

...Không phải...

Hắn chưa từng yêu, cũng chưa từng động lòng với ai. Hắn đối với Trần Giai chính là kẻ săn và con mồi. Trước tiên hãy tạo niềm tin với cô, dần dần khiến cô rơi vào bẫy, lúc cô chấp nhận hắn, hắn chính là được ăn con mồi béo bở, ngon lành này. Không phải rất hời sao? [*]

...Thù hận bức hắn phát điên rồi...

~~~Hết chương 4~~~~

_______________

[*] Đoạn này đáng lẽ ra không phải viết vậy đâu. Mình lúc đầu sử dụng hình ảnh hoán dụ, cơ mà nó cứ sao sao ấy nên bỏ luôn. Cuối cùng để như trên cũng chẳng ra cái thể thống gì.

P/s: Truyện diễn biến hơi chậm, lại còn nhảm nữa. Hmm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top