Chương 2:

Ngày cuối tuần Trần Di Giai có cuộc hẹn đi ăn riêng với bạn - kiêm Tổng giám đốc công ty "Trần Hà". Hai người làm quen khi cô nàng ở trong viện buồn chán,có tư giao khá tốt. Tuy nhiên,thân với nhau cũng hai năm trời,Trần Di Giai có thể không có tâm tư gì nhưng người kia thì không thể nói là không.

Sáng sớm,Trần Di Giai thức dậy,mọi hoạt động vẫn thực hiện đều như mọi ngày:vệ sinh cá nhân,thay đồ,ăn sáng và đi làm. Nhưng hôm nay việc đi làm được thay bằng việc đi ăn.

Cô mặc đồ khá là giản dị. Một cái áo sơ mi trắng đen kẻ sọc kết hợp cùng chiếc quần vải đen ống rộng,đi đôi guốc nhọn 7 phân làm tôn lên vẻ trẻ đẹp và chiều cao khá tuyệt vời - mét 70. Tóc cô đen óng,thuộc dạng xoăn tự nhiên,vì thế nên thường hay buộc lên cùng với suy nghĩ:"Buộc gọn,thả rối"

<......>

Hơn tháng nay vì bận mà Trần Di Giai chưa có nổi một bữa ăn hoàn chỉnh cùng gia đình. Được ngày nghỉ này,cô cũng thấy khá vui...ừ thì...là khá vui chứ không có vui lắm!

Phòng bếp nhà cô rộng khoảng 25 mét vuông. Tủ bếp và bàn ghế trong đây được làm bằng gỗ sồi tự nhiên. Cửa sổ đặt đúng hướng ánh sáng vì vậy tạo ra một không khí vừa trong lành,vừa mát mẻ. Các vật dụng sử dụng chủ yếu là đồ inox và thủy tinh,khá là tốt cho sức khỏe khi đựng các loại thức ăn.

Một gia đình bốn người cộng thêm hai cô người làm nữa đều quây quần hết trong gian bếp. Người thì ăn,người thì đứng tiếp...mọi người nghĩ vậy phải không? Oh no,ông bà Trần tốt tính cùng cởi mở,đã coi họ như gia đình,tất cả cùng ăn cùng vui.

Trần Hải Đăng khi ăn là một nháo,hai nhào. Hôm nay có mẹ là ngoan ngoãn ăn,không chỉ ngoan mà còn tạo cho người khác cảm giác cậu nhóc là một con người quý 'sss tộc.

Tổng giám đốc Lưu Khang Vinh sáng sớm ra rất có tâm tình để 'giết người '. Nói về phong cách thì không sao chứ nói về khuôn mặt là các hội chị em gần nhà Trần Di Giai có 'đồ' để 'rao bán' rồi.

Hắn khuôn mặt sáng ngời,chiếc mũi cao,làn da ngăm ngăm cùng với bờ môi dày đỏ chót,mái tóc đen được vuốt ra sau trong rất soái.[[Tg:Nói gì chứ...tôi không biết miêu tả người thế nào cơ...]] Hắn mặc bộ âu phục đen,áo sơ mi trắng bên trong và chiếc cavat đỏ sọc. Người hắn cao to,tầm khoảng mét tám trở đi. Đôi chân dài,sải một bước bằng ba,bốn bước của đứa trẻ con.

Từ trong xe bước ra,hắn soái khí đi thẳng đến căn nhà to rộng phía trước. Chiếc dày da màu đen có đế ma sát với mặt đường tạo ra những tiếng 'lộp cộp' khó nghe.

Hắn tươi cười,rạng rỡ. Trần Di Giai đứng đợi ở ngoài cửa thấy gương mặt hắn vậy thì buồn buồn chán nản. Haiz...trong lòng cô lúc này...ruột gan đảo lộn dữ dội lắm!

<......>

Cậu nhóc Trần Hải Minh sau một hồi ăn vạ với bà ngoại thì cuối cùng cũng xin được đi shopping.

Nói đi shopping với một đứa trẻ 5 tuổi này thì đúng thật là có hơi quá. Nhưng nó đi là có lý do hết đấy! Ông bà ngoại nó không hiểu thì thôi,nó cũng không buồn nói. Trẻ con thì cũng phải có lý của trẻ con chứ!

Hải Minh cùng bà ngoại của nó đi dạo một vòng quanh công ty cuối cùng lại chả ưng cái gì. Ngoại nó đi lâu cũng mệt,bắt đầu than thở:

-"Minh Minh à,dù gì đây cũng là công ty nhà ta,con ưng cái gì,nói một câu là bà sẽ làm ngay a!!!"

Hải Minh làm như không nghe thấy nhưng vì giữ phép lịch sự,nó quay đầu đối bà nó 'gật gật' cho có lệ.

Bà Trần Hiểu Tâm chả buồn nói,đối với đứa cháu cưng này,phải nói là...bà cưng hết mức.

Hải Minh đi vào một gian hàng bán quần áo cho nữ,lại gặp phải chỗ điểm,người đông chen chúc muốn nghẹt thở. Bà Trần thấy thế dụ ngọt vài câu,sau đó dắt tay cậu định đi lên phòng riêng của công ty để nghỉ ngơi.

Đến nơi,bà mở cửa,Hải Minh nhanh chóng vọt lẹ vô trong.

Phòng nghỉ khá rộng,là nơi để nhân viên nghỉ ngơi hoặc dành cho một số khách bị mệt hay ngất,đại loại thế!

Cứ ngỡ bên trong không có ai nhưng khi vào lại phát hiện một cậu thanh niên đang chật vật với đống thùng hàng số lượng lớn. Bà bỗng thấy khó hiểu,nghĩ con gái mình đi có một tháng mà hợp tác cũng thành công ghê! Bên đó lại có thể gửi hàng hoá lớn như này để dùng thử.

Chu Lập Thành đang bê đống thùng carton thì phát hiện ở cửa có tiếng động liền quay qua nhìn,định là chào hỏi nhưng thấy hai người lạ lạ nên có chút lúng túng.

-"Chào bác ạ!"

-"Chào cậu! Hàng gì mà sao trông nhiều vậy? Các nhân viên khác đâu mà để một cậu nhóc nhỏ tuổi này làm chứ!" Bà Trần hơi bức xúc,cái công ty này chả lẽ thiếu người hay sao mà để cho một đứa nhóc nhỏ tuổi mà yếu ớt này làm.

-"Cháu 22 tuổi rồi. Với cả cháu là nhân viên ở đây. Số thùng lớn này đã mở,khá nhẹ ạ."

-"Vậy sao? Tôi cứ tưởng..." Bà cười hoà nhã,hoá ra là nhân viên mới.

~~~Hết chương 2~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top